HE. GARCHEN RINPOCHE VIII
Trích: “Những Lời Khai Thị Từ Bậc Tôn Quý”
Thân thể này không phải là ‘tôi’: thân thể này là vô thường, đây là một hợp thể nên chúng ta không thể tìm được cái ‘tôi’ trong thân thể. Chúng ta có thể nghĩ rằng cái ‘tôi’ là tâm thức, do đó, con hãy nhìn vào tâm của mình và cố gắng đi tìm cho ra cái ‘tôi’, cái ‘ta’ trong tâm thức. Khi con nhìn vào tâm của chính mình, sẽ chẳng thể tìm thấy ra được cái ‘tôi’ nào nơi ấy nhưng chỉ [thấy] có tình yêu thương mà con dành cho bạn của mình. Rồi một cảm xúc rất kỳ lạ sẽ khởi lên. Con sẽ nghĩ: Khi tâm quán tâm và nhìn vào tình yêu thương vốn đang hiện hữu tự nhiên ở đó, mặc dù ta không thể thấy được nhưng vẫn đang có một tình yêu lan tỏa. Điều ấy trông giống hư không nhưng con không thể nắm bắt nó được, không thể tìm thấy nó được. Nó không có sắc tướng. Khi con nhìn vào cảm xúc yêu thương mà con dành cho người bạn đó của mình thì tình yêu thương của con và tình yêu thương của anh ta giống như nhau.
Do đó, chúng ta thực sự là bất nhị, chúng ta không tách lìa nhau. Con yêu thương người đó và người đó yêu thương con. Tình yêu thương này giống như nhau. Thân thể chúng ta sẽ bị hủy hoại nhưng chỉ có một tâm thức duy nhất. Tâm thức chúng ta là một, cũng giống như chỉ có một thứ được gọi là nước trên cõi đời này. Khi chúng ta hiểu ra điều này, chúng ta sẽ hiểu được sự bất nhị của chủ thể và đối tượng giữa ta và những người khác. Đây là cách mà chúng ta cần thiền định trước tiên; nghĩ về hai người và nhận thức được chúng ta thực sự là một. Mặc dù thân thể chúng ta hiển hiện là hai, nhưng tâm thức chúng ta thực sự là một. Nếu chúng ta thiền định như vậy, chúng ta sẽ có thể hiểu được chân tánh của chúng ta.