BÀI CA ĐẠI ẤN CỦA TILOPA (ĐẠI ẤN HẰNG HÀ)

TILOPA

Tilopa (988 – 1069) là một đại thành tựu giả Phật giáo, sống ở Ấn Độ và là một con người rất huyền thoại. Truyền thống Đại Ấn (Mahamudra) cho rằng ngài đã nhận những giáo lý Đại Ấn từ Phật nguyên thủy Vajradhara (Kim Cương Trì) – tinh túy bổn nguyên của mọi sự, Trí Huệ và Đại Bi tuyệt đối.

Bài ca Đại Ấn này về sau ngài truyền cho Naropa gần sông Hằng, khi Naropa hoàn thành 12 khổ hạnh mà Guru chỉ bảo. Về sau Naropa truyền nó cho Marpa Dịch giả, vị này dịch và đem về Tây Tạng, dạy cho Milarepa và các vị thầy khác. Bài ca Đại Ấn của Tilopa được xem là tinh túy của mọi giáo lý.

ĐẠI ẤN HẰNG HÀ CỦA TILOPA

Đại Ấn siêu vượt mọi lời nói

Và biểu tượng, nhưng với con, Naropa

Nhiệt tình và chân thành

Ta nói như vầy:

Tánh Không không cần nương dựa

Đại Ấn không trụ trên cái gì.

Không làm cố gắng nào,

Người ta có thể phá vỡ cái ách

Như thế – đạt giải thoát.

Nếu người ta không thấy gì khi nhìn vào không gian

Rồi nếu với tâm ấy quan sát tâm

Người ta phá tan những phân biệt và đạt Phật quả.

Những đám mây lang thang qua bầu trời

Không gốc, không nhà; những tư tưởng phân biệt

Cũng thế, chúng trôi qua tâm.

Một khi bản tánh của tâm được thấy

Phân biệt ngừng dứt.

Trong không gian những hình dạng và màu sắc thành hình,

Nhưng không gian không nhuốm màu đen hay trắng

Từ bản tánh của tâm mọi sự đột khởi,

Tâm không nhiễm ô bởi đức hạnh hay thói xấu.

Bóng tối của những thời đại không thể che đậy mặt trời

Những đại kiếp của sanh tử cũng không thể

Che dấu tâm quang minh rực rỡ.

Dù những lời nói được thốt ra để giải thích tánh Không,

Tự tánh Không không bao giờ có thể diễn tả.

Dù chúng ta nói “tâm là ánh sáng rực rỡ”,

Nó vượt khỏi mọi lời nói và biểu tượng.

Mặc dù bản tánh của tâm là trống không,

Nó bao trùm và chứa đựng mọi sự.

Chớ làm gì với thân thể mà chỉ thư giản,

Hãy đóng chặt miệng và giữ im lặng.

Hãy làm trống tâm con và chú tâm vào cái không có gì cả.

Giống như một ruột tre trống rỗng, hãy thư giản thân con.

Không cho hay nhận, hãy để tâm con nghỉ ngơi.

Đại Ấn thì giống như một tâm trụ nơi không có gì cả.

Thực hành như thế, con sẽ đạt Phật quả.

Sự thực hành Thần chú và Ba la mật,

Giáo huấn trong những Kinh và Luật,

Và giáo lý của những Trường phái và Kinh điển sẽ không đem đến

Chứng ngộ Chân lý tự nội.

Nếu tâm với tham muốn nhìn đến mục đích

Nó chỉ che đậy Ánh Sáng.

Người giữ những Giới nguyện Mật thừa,

Nhưng làm ra những phân biệt,

Phản bội tinh thần của samaya.

Hãy thôi mọi hoạt động

hãy bỏ mọi tham  muốn,

hãy để những tư tưởng khởi lên và tan biến

như những làn sóng của đại dương.

Người không bao giờ làm hại Vô trụ

Và nguyên lý Không phân biệt,

Là giữ gìn những Giới nguyện Mật thừa.

Người từ bỏ khao khát

Và không bám vào cái này cái khác,

Thì chứng ngộ thật nghĩa của Kinh điển.

Trong Đại Ấn mọi tội lỗi bị thiêu cháy,

Trong Đại Ấn người ta được giải thoát

Khỏi ngục tù của thế giới này.

Đây là ngọn đuốc tối thượng của Pháp.

Người không tin nó

Là những kẻ ngu đắm mình

Trong cảnh khổ và đau buồn.

Để nỗ lực giải thoát

Người ta cần nương dựa một Guru.

Khi tâm con nhận được sự ban phước của ngài

Giải thoát nằm trong tay.

Như vậy, mọi sự của thế giới này là vô nghĩa,

Không có gì, chỉ là những hạt giống của lo buồn.

Nhưng giáo lý nhỏ dẫn con làm chuyện nhỏ;

người ta cần chỉ theo những giáo lý lớn.

Siêu vượt nhị nguyên là cái thấy của vị vua.

Chinh phục những phóng dật là sự thực hành của những ông vua.

Con đường không thực hành là đường của tất cả chư Phật.

Người đi trong con đường này đạt đến Phật quả.

Thế giới này vô thường,

giống như những bóng ma và những giấc mộng, không có bản chất gì.

Hãy từ bỏ nó và bà con họ hàng,

Cắt đứt những dây của tham dục và thù ghét

Và thiền định trong rừng và núi.

Nếu không có nỗ lực con ở

Thảnh thơi trong “trạng thái tự nhiên”,

Con sẽ sớm có được Đại Ấn

Và đạt đến Không chứng đắc.

Hãy cắt đứt gốc rễ một cái cây

Và những lá sẽ tự héo;

Hãy cắt đứt gốc rễ của tâm con

Và sanh tử sẽ rơi rụng.

Ánh sáng của ngọn đèn nào

Chỉ xua đuổi trong một khoảnh khắc

Bóng tối của nhiều đại kiếp;

Ánh sáng mạnh mẽ của tâm

Chỉ trong một ánh chớp sẽ thiêu rụi

Tấm màn của vô minh.

Bất cứ ai bám vào tâm đều không thấy

Chân lý của cái vượt khỏi tâm

Bất cứ ai nỗ lực thực hành Pháp,

Không tìm thấy chân lý vượt khỏi thực hành.

Để thấy cái vượt khỏi cả tâm và thực hành

Người ta cần cắt đứt sạch gốc rễ của tâm

Và quan sát nó trần trụi.

Như thế người ta cần thoát khỏi

Mọi phân biệt và ở yên thong dong.

Người ta không cần cho hay nhận

Mà an trụ tự nhiên,

Vì Đại Ấn vượt khỏi

Mọi lấy hay bỏ.

Bởi vì A Lại Da là vô sanh

Không có gì có thể ngăn che hay làm dơ nó;

Ở trong cõi Vô sanh

Mọi xuất hiện hình tướng sẽ tan vào Pháp tánh,

Và ý muốn và kiêu căng sẽ tan biến vào Không.

Cái hiểu tối thượng siêu vượt

Tất cả cái này và cái khác.

Cái hiểu tối thượng

Siêu vượt đây và kia

Hành động tối thượng

Xử lý mọi tình huống, không bám luyến.

Chứng ngộ tối thượng

là chứng ngộ nội tại, không hy vọng.

Ban đầu, thiền giả cảm thấy tâm mình

đổ như một thác nước;

Ở chặng giữa, dòng chảy của nó chậm và êm

như sông Hằng;

Cuối cùng,

Nó là một đại dương bao la rộng lớn,

Nơi hai Ánh sáng Con và Mẹ

Hòa lẫn thành Một.

(Ban Biên tập Tại đây và Bây giờ dịch).

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. NIỀM TIN LÀ ĐIỂM KHỞI ĐẦU CỦA MỌI THÀNH CÔNG VĨ ĐẠI
  2. THƯỜNG ĐỀ BỒ TÁT CẦU BÁT NHÃ BA LA MẬT

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP