CẢM NHẬN VÔ THƯỜNG

Trích: ĐỨC PHẬT VẪN ĐANG THUYẾT PHÁP

Tác giả: JACK KORNFIELD

NXB TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA

Ảnh: Internet

 

20/04/2026
22 lượt xem

—🍀🍁🍀—

CẢM NHẬN VÔ THƯỜNG
Khandro Rinpoche
(Đời sống quý báu này. Giáo huấn của Phật giáo Tây Tạng về con đường giác ngộ)
Để tâm trí bạn dấn sâu vào cảm thức về cái chết nảy sinh từ mỗi khoảnh khắc trôi qua. Mọi cử động bạn làm đều là một dấu chỉ về biến đổi và vô thường. Trong lúc bạn ngồi thiền, vô số suy tàn, huỷ diệt, và biến đổi xảy ra. Trong ánh sáng đó, mọi chiều hướng tách lìa khỏi vô thường và biến đổi đều là vô minh. Hãy ở trong thiền định với nhận thức sâu xa về vô thường và những gì khẩn thiết khởi lên từ điều này.

CHẾT NGAY LÚC NÀY
Jon Kabat-Zinn
(Nơi nào bạn đi, nơi đó bạn ở. Thiền quán sát trong đời sống hàng ngày)
Bằng cách lấy vài khoảnh khắc để “cố tình chết” với sự thúc bách của thời gian trong khi đang sống, bạn tự giải thoát để sống cho hiện tại. Bằng sự “chết” bây giờ trong cung cách ấy, bạn thực sự trở thành sống động hơn ngay lúc này. Đó là sự ngừng nghỉ bạn có thể làm. Không có gì là thụ động về điều đó. Và khi bạn quyết định đi, đó là một cách đi khác bởi vì bạn đã ngừng nghỉ. Việc ngừng nghỉ thực sự làm cho việc đi linh hoạt hơn, phong phú hơn, thực chất hơn. Nó giúp đặt tất cả những thứ mà chúng ta lo âu và cảm thấy không đầy đủ đúng vào tầm nhìn. Nó đem lại cho chúng ta sự dẫn dắt.

TÔI ĐÃ YÊU THƯƠNG TỐT CHƯA?
Jack Korafield
(Con đường với trái tim: Một hướng dẫn những hiểm nghèo và hứa hẹn của đời sống tâm linh.)
Nếu bạn được trò chuyện với một người ý thức rõ ràng về cái chết của mình, bạn sẽ thấy những câu hỏi người ấy nêu ra rất giản dị, “Tôi đã yêu thương tốt chưa?” “Tôi đã sống trọn vẹn chưa?” “Tôi đã học được cách buông xả chưa?”.

Những câu hỏi giản dị này đi thẳng vào trung tâm của đời sống tâm linh. Khi cứu xét việc thương yêu tốt và sống trọn vẹn, chúng ta có thể thấy những cung cách quyến luyến và sợ hãi của chúng ta đã giới hạn chúng ta; và chúng ta có thể thấy nhiều cơ hội để trái tim chúng ta rộng mở. Chúng ta có để bản thân mình yêu thương những người xung quanh, gia đình, cộng đồng, trái đất mà chúng ta đang sống không? Chúng ta có học được cách buông xả không? Chúng ta có học được cách sống qua những biến đổi của cuộc đời một cách uyển chuyển, minh triết, và từ bi không? Chúng ta có học được cách chuyển đổi từ tâm tham luyến sang niềm hoan lạc của tự do không?

ĐỔI CHỖ
Richard Baker và Issan Dorsey
(Mười bảy câu chuyện thiền Hoa Kì)
Richard Baker thường nói với các môn đệ của mình, “Nếu bạn ở với một người đang hấp hối, và bạn không sẵn lòng đổi chỗ với họ ngay lúc đó, bạn chưa thực sự hành thiền”.
Khi Issan Dorsey đang hấp hối vì bệnh AIDS, Baker tới thăm anh và nói, “Tôi muốn có thể đổi chỗ với anh ngay lúc này. Dorsey trả lời: “Đừng lo. Ông sẽ có cơ hội của mình mà”.

SỐNG TRONG HIỆN TẠI
Ram Dass
(Lúa đem xay)
Sự chuẩn bị duy nhất cho cái chết, hoá ra, là tiến trình đời sống từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Khi bạn sống trong hiện tại bây giờ và rồi ở hiện tại này, khi khoảnh khắc cái chết đến, bạn không sống trong tương lai hoặc trong quá khứ. Điều quái gở về cái chết là những dự phóng sợ hãi về nó.
Nhưng bạn không thể chỉ dẫn cho ai khác việc sống trong khoảnh khắc hiện trại trừ khi chính bạn đang sống.

AN TRÚ TRONG VŨ ĐIỆU
Gavin Harrison
(Trong lòng Đức Phật)
Thiền định cung cấp một đáp ứng trọn vẹn cho nỗi sợ chết. Khi nhìn sâu vào kinh nghiệm, chúng ta thấy rằng sự phù du và tan rã ở khắp mọi nơi. Nhìn, cảm, và biết rằng vận động của mỗi hơi thở là không thể lặp lại, chúng ta cảm nhận sự thật về biến đổi. Chúng ta quan sát sự ra đời và chết đi của các âm thanh và mùi vị, việc trỗi lên và tan biến của các cảm xúc, việc khởi đầu và kết liễu của các ý tưởng. Chúng ta bắt đầu hiểu rằng mọi thông lộ giữa các khoảnh khắc đều can dự đến sự kết thúc của một điều gì đó. Không hiện tượng nào có thể quay lại trong cùng hình thức hệt như trước. Chúng ta bắt đầu hiểu sâu xa rằng chính việc chúng ta rời khỏi cuộc sống xảy ra một ngày kia cũng sẽ mau mắn và chắc chắn như vậy. Khi chúng ta an trú trong sự khởi lên và tan rã của các hiện tượng, trên một bình diện thời khắc, chúng ta bắt đầu với vũ điệu với chân lý về tính hữu hạn thay vì tranh đấu với nó. Chúng ta sống với cái chết của chúng ta, chứ không phải gây hấn với nó.

TINH THẦN TIN CẬY
Tamara Engle
– thành viên Hiệp hội Thiền định trực quan New York
Ngày tháng của tôi ngắn ngủi, nhưng khi đã già yếu,
tôi cảm nghiệm lòng biết ơn vô hạn với thiền định,
không chỉ niềm vui và sự an nhiên nó mang lại
mà cả sự gian khổ,
trong những buổi ngồi chán chường và bồn chồn
và vì mọi hoang tưởng đáng sợ
cùng cơn đau nhức nhối tôi đã vượt qua
cả khi ngứa ngáy mà không được gãi
là để luyện tâm,
và luyện cho cơ thể làm chứng
cho tinh thần tin cậy
đưa tôi giờ đây đối mặt với cái chết.

KHÔNG CÓ CÁI CHẾT, KHÔNG CÓ NỖI SỢ HÃI
Thích Nhất Hạnh
(Không có cái chết, không có nổi sợ hãi.
Minh triết an ủi cho đời sống.)
Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật kí: “Tai nạn lớn nhất đời tôi đã xảy ra”. Tôi đau khổ hơn một năm sau khi mẹ tôi qua đời. Nhưng rồi một đêm, khi ngủ trong một cái hang ở vùng cao nguyên, tôi nằm mơ thấy mẹ tôi. Tôi thấy tôi ngồi bên bà và chúng tôi nói chuyện rất vui. Mẹ tôi trông trẻ đẹp, tóc thả dài xuống lưng. Thật là sung sướng được trò chuyện với mẹ như thể bà chưa qua đời vậy. Tôi tỉnh dậy vào lúc hai giờ sáng và có cảm giác thực sự là tôi chưa từng mất mẹ. Cảm tưởng mẹ tôi vẫn ở bên tôi rất rõ ràng. Tôi hiểu rằng ý tưởng mất mẹ chỉ là một ý tưởng mà thôi. Rõ ràng lúc đó tôi thấy bà vẫn sống trong tôi.
Tôi mở cửa đi ra ngoài. Cả khu đồi tắm trong ánh trăng. Đó là một đồi trà và thất của tôi ở lưng chừng đồi, phía sau ngôi chùa. Khi đi bộ thong thả giữa các luống trà, tôi vẫn cảm thấy mẹ tôi ở bên tôi. Ánh trăng vuốt ve tôi như bàn tay bà thường làm, dịu dàng và âu yếm… Thật kì diệu! Mỗi khi chân tôi chạm mặt đất, tôi biết mẹ tôi vẫn đang ở bên cạnh. Tôi biết thân xác này của tôi không phải của riêng tôi mà nó là sự tồn tục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Những dấu chân mà tôi tưởng là của tôi, thực ra là của tất cả. Tôi và mẹ tôi cùng để lại những dấu chân trên mặt đất ẩm ướt.

KHÔNG BI QUAN
CŨNG CHẲNG LẠC QUAN
Lama Surya Das
(Thức tỉnh vị Phật bên trong:
Minh triết Tây Tạng dành cho thế giới phương Tây)
Phật pháp không dạy rằng mọi sự là đau khổ. Đạo Phật quả có nói là rằng, về bản chất, đời sống là khó khăn, khiếm khuyết và không hoàn hảo. Đối với phần lớn chúng ta, vấn đề này chẳng phải là một tin tức mới mẻ gì. Ai trong chúng ta có được một đời sống hoàn hảo? Dĩ nhiên, chúng ta thích được vui sướng và hân hoan mọi lúc. Nhưng điều đó không xảy ra. Đó là bản chất của đời sống, và đó là Đệ nhất Diệu đế. Từ quan điểm Phật giáo, điều này không phải là một phán đoán về những vui buồn của cuộc sống; đây chỉ là một sự mô tả điều tất yếu, sát thực, đơn giản. Sự kiện là tất cả chúng ta đều trải nghiệm những biến đổi vô thường bất kể chúng ta là ai. Đó là một chu kỳ của vòng đu quay. Phật giáo không bi quan cũng chẳng lạc quan, nó hiện thực.

DỨT BỎ CƠN MÊ
Tara Brach
(Chấp nhận triệt để)
Lối thoát ra khỏi vô minh bắt đầu bằng sự chấp nhận tuyệt đối mọi thứ về bản chất con người và về đời sống, bằng cách nắm bắt mọi trải nghiệm từng khoảnh khắc với sự tỉnh thức và quán sát. Bằng sự chấp nhận tuyệt đối tất cả, điều tôi muốn nói là chúng ta nhận thức điều gì đang xảy ra bên trong thân thể và tâm trí chúng ta ở bất kì khoảnh khắc nào, mà không có để kiểm soát, phán đoán hoặc tránh né. Tôi không muốn nói rằng chúng ta chịu đựng những hành vi gây tổn hại – của chúng ta hoặc của kẻ khác. Đây là một tiến trình nội tâm chấp nhận sự trải nghiệm khoảnh khắc hiện tại có thực của chúng ta. Nó có nghĩa là cảm nhận buồn rầu và đau đớn mà không đề kháng. Nó có nghĩa là cảm nhận ưa thích hoặc chán ghét mà không phán đoán chủ quan về những cảm xúc đó hoặc bị thúc đẩy để hành động với chúng.
Điều này tôi gọi là Chấp nhận Triệt để. Nếu chúng ta gạt bỏ bất cứ phần nào trải nghiệm của mình, nếu trái tim chúng ta khép lại để loại trừ bất cứ phần nào của con người mình và những gì mình cảm nhận, chúng ta đang thắp lửa cho những sợ hãi và những cảm nhận chia lìa khiến duy trì cơn mê sảng của sự bất xứng. Chấp nhận Triệt để trực tiếp dỡ bỏ những nền tảng của cơn mê sảng này.

TRONG THỜI BUỔI KHÓ KHĂN
Pema Chodron
(Những nơi làm bạn kinh hoàng:
Hướng dẫn về không sợ hãi trong thời buổi khó khăn)
Đức Phật nói rằng chúng ta chẳng bao giờ tách lìa khỏi giác ngộ. Ngay cả những lúc cảm thấy bị mắc kẹt nhất, chúng ta cũng chẳng bao giờ bị tha hoá khỏi trạng thái tỉnh thức. Đây là một giáo huấn mang tính cách mạng. Ngay cả những con người bình thường với những ám ảnh và hoang mang cũng có tâm trí giác ngộ mà chúng ta gọi là bồ đề tâm (bodhichitta). Sự cởi mở và nhiệt thành của bồ đề tâm chính là bản tính và điều kiện đích thực của chúng ta. Ngay cả khi sự loạn trí che phủ đầu óc của chúng ta, ngay cả khi chúng ta cảm thấy hoang mang nhất và tuyệt vọng nhất, bồ đề tâm – giống như bầu trời rộng mở – vẫn luôn hiện hữu, không bị giảm thiểu vì những đám mây tạm thời che khuất nó.

Khi quá thân quen với các đám mây, dĩ nhiên, chúng ta có thể cảm thấy lời giáo huấn của Đức Phật thật xa vời. Tuy nhiên sự thật là, giữa cảnh đau khổ, trong những thời buổi khó khăn nhất, chúng ta vẫn có thể tiếp xúc được với trái tim cao cả này của bồ đề tâm. Điều đó luôn luôn là khả thể, trong phiền não cũng như trong hân hoan.

—🍀🍁🍀—