CHÂN THẬT BA LA MẬT – CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT

Trích: Nền Tảng Phật Giáo Quyển VI (Pháp Hạnh Ba La Mật), soạn giả: Tỳ Khưu Hộ Pháp, NXB. Tôn Giáo, 2012

Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị đạo sĩ Kanhadipayana (trích một đoạn ngắn ) ở tại cốc lá.

Một hôm, một người bạn cũ tên Mandabya dẫn vợ và đứa con trai nhỏ tên Yannadatta đến thăm, cúng dường các thức vật dụng đến đạo sĩ Kanhadipayana tại cốc lá.

Trong khi Đức Bồ Tát đạo sĩ Kanhadipayana tiếp chuyện với hai vợ chồng người bạn, còn đứa bé trai Yannadatta chạy ra vườn chơi đánh con quay, con quay xoay chạy rơi xuống miệng hang đụng đầu con rắn hổ mang, cậu bé Yannadatta đưa tay xuống hang lấy con quay thì bị con rắn hổ mang cắn nơi tay cậu bé, nọc độc rắn hổ mang xâm nhập vào thân mình làm cho cậu bé Yannadatta đau đớn hét lớn lên, rồi nằm xuống đất chết giấc.

Nhìn thấy con như vậy, cha mẹ cậu bé chạy đến bồng con vào đặt dưới chân của ngài đạo sĩ Kanhadipayana, bạch rằng:

– Kính bạch Ngài đạo sĩ, cầu xin Ngài chữa trị, cứu mạng con của chúng tôi.

Đức Bồ Tát đạo sĩ Kanhadipayana bảo rằng:

– Này hai bạn! Bần đạo không có thuốc chữa trị nọc rắn độc.

– Kính bạch Ngài đạo sĩ, nếu Ngài không có thuốc chữa trị nọc rắn độc, thì kính xin Ngài phát nguyện bằng lời chân thật vậy!

Đức Bồ Tát đạo sĩ Kanhadipayana nhận lời:

Lành thay! Bần đạo phát nguyện bằng lời chân thật.

Đức Bồ Tát đạo sĩ Kanhadipayana đưa bàn tay phải đặt trên đầu của bé Yannadatta phát nguyện bằng lời chân thật rằng:

“Bần đạo mong tạo nhiều phước thiện, nên từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo sĩ với đức tin trong sạch.

Bần đạo rất hoan hỷ thực hành phạm hạnh một cách hoàn toàn trong sạch chỉ được có bảy ngày đầu mà thôi.

Từ đó về sau, dù không hài lòng đời sống đạo sĩ, bần đạo vẫn ráng chịu đựng thực hành phạm hạnh trải qua suốt hơn năm mươi năm, mà không một ai biết được.

Do oai lực của lời chân thật này của bần đạo, xin cho nọc rắn độc trong thân thể của bé Yannadatta hãy được tan biến.

Cầu mong sự an lành đến với bé Yannadatta. Xin bé Yannadatta được hồi sinh.”

Sau khi Đức Bồ Tát đạo sĩ Kanhadipayana phát nguyện bằng lời chân thật trên vừa chấm dứt, thì nọc rắn độc trong thân thể của bé Yannadatta được tan biến dần xuống đến ngực.

Bé Yannadatta mở mắt gọi “Mẹ kính yêu của con!” rồi nằm yên.

Khi ấy, Đức Bồ Tát đạo sĩ Kanhadipayana động viên khuyến khích người cha của bé Yannadatta rằng:

– Này bạn Mandabya! Oai lực của bần đạo chỉ có bấy nhiêu. Vậy, bạn hãy nên phát nguyện bằng lời chân thật của bạn thêm nữa, để làm cho nọc độc rắn được tan biến.

Tiếp theo người cha của bé Yannadatta đưa bàn tay đặt trên ngực của con, rồi phát nguyện bằng lời chân thật của mình rằng:

“Khi tôi thấy người khách đến xin nghỉ lại, dù đôi khi tôi không hài lòng cho người khách ấy, mà tôi vẫn để cho người khách ấy nghỉ lại nhà.

Đó là điều mà các Sa môn, Bà la môn không biết tôi không hài lòng, và chính tôi cũng không muốn cho ai biết điều ấy.

Do oai lực lời chân thật này của tôi, xin cho nọc rắn độc trong thân thể của Yannadatta con tôi hãy được tan biến ngay.

Cầu mong sự an lành đến với con của tôi. Xin Yannadatta con của tôi được hồi sinh.”

Sau khi người cha của bé Yannadatta phát nguyện bằng lời chân thật trên vừa chấm dứt, thì nọc rắn độc trong thân thể của bé Yannadatta con của ông được tan biến xuống phía dưới, Yannadatta con của ông có thể ngồi dậy được, nhưng chưa có thể đi được.

Ông Mandabya cha của bé Yannadatta bảo người vợ của ông rằng:

– Này em yêu quý! Anh chỉ có oai lực bấy nhiêu. Vậy, em hãy phát nguyện bằng lời nói chân thật của em thêm nữa, để cho con chúng ta được hoàn toàn bình phục.

Vâng lời chồng, với tình thương yêu của người mẹ đối với con, nên bà can đảm phát nguyện bằng lời nói chân thật của bà rằng:

– “Này Yannadatta yêu quý của mẹ! Con rắn hổ mang có nọc độc kinh khủng cắn con như vậy. Con rắn hổ mang ấy không phải là nơi yêu thương của mẹ trong ngày hôm nay. Cũng giống như cha của con không phải là người chồng yêu thương của mẹ đã từ lâu. Đó là điều mà không một ai biết được.

Do oai lực của lời chân thật này của mẹ, xin cho nọc rắn độc trong thân thể của Yannadatta con tôi hãy được tan biến hết thảy.

Cầu mong sự an lành đến với Yannadatta con của tôi, Yannadatta con của tôi được hoàn toàn bình phục.”

Sau khi người mẹ của Yannadatta phát nguyện bằng lời chân thật trên vừa chấm dứt, thì nọc rắn độc trong thân thể của bé Yannadatta con của bà được tan biến hết thảy, Yannadatta con của bà hoàn toàn bình phục, đứng dậy nói năng chạy đi chơi như trước.

Như vậy, lời phát nguyện chân thật có oai lực làm tan biến được nọc rắn độc. Thật là điều phi thường!

Oai lực của lời phát nguyện chân thật phải là điều có thật của mình hoặc của người khác. Điều có thật ấy dù là điều tốt, dù là điều xấu cũng vẫn là điều chân thật mà người phát nguyện bằng lời chân thật ấy chắc chắn có được oai lực phi thường.

Bình luận


Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN