CUỘC CÁCH MẠNG VỀ LÒNG TỐT
Trích: Tầm Nhìn Của Đức Đạt Lai Lạt Ma Về Thế Giới; Dịch: Sư Cô Diệu Nga; Hiệu Đính: Sư Cô Pháp Huệ
Tất cả tám nghìn chỗ ngồi tại Gwinnett Arena thuộc Đại học Emory đã được lấp đầy khi Đức Đạt Lai Lạt Ma lên sân khấu. Như thường lệ, ngài đi đến vành phía trước sân khấu, đưa mắt nhìn xung quanh, vẫy tay chào mọi người và thỉnh thoảng nhận ra vài người bạn cũ giữa đám đông. Sau đó, ánh mắt của ngài dừng lại nơi hai người đang đi về phía chỗ ngồi của họ gần sân khấu. Ngài có ra hiệu mời họ đến gần mép sân khấu, nhưng đám đông quá dày đặc.
Thế là, bất chấp sự lo ngại của lực lượng an ninh từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đức Đạt Lai Lạt Ma bước xuống khỏi sân khấu, tiến thẳng đến người bạn thân Richard Moore, ôm Moore một cách trìu mến và chạm trán theo nghi thức truyền thống Tây Tạng – biểu hiện của lòng kính trọng và thân tình.
Khi trở lại sân khấu, Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích: “Tình thương, tình thương, tình thương – Richard Moore đã thực hành điều đó từ khi còn nhỏ. Tôi gọi anh ấy là người hùng của tôi.”
Richard Moore năm ấy mới mười tuổi, trên đường từ trường về nhà, đã bị một viên đạn cao su do binh lính Anh bắn trúng và vĩnh viễn mất đi thị lực trong thời kỳ “Xung đột” ở Bắc Ireland – quê hương của cậu. Đáng kinh ngạc là, Moore không để mình sa vào nỗi khổ tự thương hại, cũng chẳng ôm lòng oán hận đối với người lính đã bắn mình. Thay vào đó, ông tha thứ cho người ấy – dù không biết người đó là ai.
Nhiều năm sau, Đức Đạt Lai Lạt Ma đến thăm Bắc Ireland, và gặp Moore, ông đã kể cho ngài nghe câu chuyện của mình. Và năm năm sau đó, Moore đã có mặt trong số khán giả trong chuyến thăm thứ hai của Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Bắc Ireland – và đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe rằng khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong chuyến đi lần trước của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chính là cuộc gặp một thanh niên bị mù bởi một viên đạn cao su, nhưng vẫn tha thứ cho người lính đã khiến anh đau đớn đó.
Thái độ của Moore là tập trung vào khả năng còn lại, chứ không phải các khuyết tật của mình. Ông theo học đại học và đã có một số thành công trong kinh doanh. Cuối cùng, Moore tiếp tục thành lập Hội Trẻ em trong Vùng giao tranh (Children in Crossfire), một tổ chức cải thiện cuộc sống của trẻ em nghèo ở các quốc gia như Tanzania, Ethiopia và Gambia – nơi có các em nhỏ phải lớn lên trong khói lửa chiến tranh. Người bảo trợ chính của tổ chức này là Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đã trở thành bạn thân của Richard Moore.
Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói với Moore đầy trân trọng: “Anh có thể mất đi đôi mắt, nhưng không mất đi tầm nhìn.”
Điều khiến tôi khâm phục là, Đức Đạt Lai Lạt Ma – người được hàng triệu người tôn kính – lại xem Richard Moore là anh hùng, là hiện thân của lòng từ bi và sự vị tha mà Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn luôn đề cao.
Dĩ nhiên, lòng từ bi có nhiều tầng bậc và hình thức. Có lần, trong một buổi gặp gỡ kéo dài một tuần giữa ngài và các nhà khoa học. Trong khi đang nói, Đức Đạt Lai Lạt Ma thấy một con bọ đang lạc bước vào phòng. Không ngắt mạch cuộc họp, ngài liền ra hiệu cho một vị tăng nhẹ nhàng đưa sinh vật nhỏ bé ấy ra ngoài an toàn, kẻo nó bị giẫm phải.
Một ngày trước khi Đức Đạt Lai Lạt Ma đạt giải Nobel Hòa bình, tình cờ vợ chồng tôi đã đưa một người bạn đến uống trà với ngài. Người ta đặt một khay bánh ngọt tươi trên bàn, và Đức Đạt Lai Lạt Ma cứ chú ý đến một chiếc bánh tart nhân trái cây trông đặc biệt ngon khi chúng tôi nói chuyện.
Nhưng ngay lúc tưởng chừng ngài sẽ lấy nó, ngài lại nói với vợ tôi: “Cô hãy ăn chiếc bánh này đi.”
Và ngày hôm sau, khi sự huyên náo tại cuộc họp báo cho giải Nobel lắng xuống, câu hỏi đầu tiên đến từ một phóng viên của hãng tin tức toàn cầu Associated Press: “Ngài cảm thấy thế nào khi nhận giải Nobel?”
Đức Đạt Lai Lạt Ma suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: “Tôi thấy vui…” – rồi ngài dừng lại vài nhịp trước khi nói thêm là “…vì những ai muốn tôi đạt được giải thưởng này”. Và khi ngài biết giải thưởng đi kèm với một số tiền lớn, phản ứng đầu tiên của ngài là nghĩ xem sẽ trao nó cho ai.
Lòng từ bi sâu sắc và những hành động vị tha – dù lớn hay nhỏ – đến với ngài một cách tự nhiên. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói với chúng ta rằng lòng từ bi nên là sao Bắc Đẩu, là đích đến cuối cùng của chúng ta trong việc định hướng đạo đức toàn cầu.
Ngài lý luận rằng nếu chúng ta thực sự mở lòng muốn quan tâm đến người khác, thì trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ không chỉ tử tế hơn mà còn được giải thoát khỏi phản ứng tiêu cực bắt nguồn từ sự hoài nghi. Và xã hội của chúng ta sẽ từ bi hơn đối với những người yếu thế và không có tiếng nói.
Tuy nhiên, Đức Đạt Lai Lạt Ma không kêu gọi chúng ta sống tử tế hơn bằng mệnh lệnh đạo đức. Thay vào đó, ngài nêu lý do tại sao việc nhận thức sâu sắc hơn về thế giới xung quanh, cảm xúc của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh, từ đó dẫn đến chúng ta một cái nhìn từ bi hơn.
Sau đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói: “Khi ấy, bạn sẽ phát khởi một niềm tin sâu sắc, rằng sống với lòng từ bi chính là nuôi dưỡng thân tâm, là nền tảng của hạnh phúc chân thật.”
Như ngài vẫn thường bảo: “ngay khoảnh khắc ta nghĩ cho người khác, tâm của ta trở nên rộng mở.”
