ĐẶT CÂU HỎI NHƯNG KHÔNG TRẢ LỜI CÂU HỎI
Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải đặt ra những vấn đề cơ bản và không ngừng đặt câu hỏi mà không cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Bạn càng kiên tâm đặt câu hỏi, thẩm tra, tìm hiểu thì tâm hồn bạn càng thêm sáng suốt và sâu sắc… Toàn bộ quá trình cố gắng nỗ lực nhằm cải thiện cái “tôi” đều là kết quả của sự gò ép. Liệu tâm hồn có thể hoàn toàn tự do thoát ra khỏi sự gò ép đó được không? Nếu bạn thực sự nghiêm túc đặt câu hỏi đó cho mình mà không tìm kiếm câu trả lời thì bạn sẽ tìm ra được một câu trả lời đúng đắn – một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ sẽ xuất hiện.
Chúng ta biết rằng tâm hồn chúng ta luôn vận hành một cách máy móc. Phản ứng tiếp theo là: Tôi phải làm sao để chặn đứng sự vận hành máy móc này? Trong khi đặt ra câu hỏi này tâm hồn lại trở nên máy móc. Có nghĩa là: tôi muốn một kết quả nào đó, tôi tìm kiếm phương tiện, tôi vận dụng phương tiện đó. Điều gì đã xảy ra? “Bằng cách nào, như thế nào” chính là phản ứng của một tâm hồn máy móc, là phản ứng của những điều xưa cũ… Có hai trạng thái khác nhau trong tâm hồn, một là liên tục theo đuổi “bằng cách nào, như thế nào”, hai là đặt câu hỏi mà không tìm kiếm bất kỳ một kết quả nào. Chỉ có một tâm hồn liên tục tìm hiểu, thẩm tra, đặt câu hỏi mới có thể giúp cho chúng ta được… Tâm của bạn có đang tìm hiểu nhằm khám phá xem liệu một tâm hồn máy móc có thể hoàn toàn kết thúc được không? Nó có thể không? Bạn đã bao giờ tự đặt cho mình câu hỏi đó chưa? Nếu bạn đã đặt cho mình câu hỏi đó, bạn đặt câu hỏi đó với động cơ, mục tiêu nào, dự định nào? Điều đó rất quan trọng. Nếu bạn đã đặt câu hỏi đó cho chính mình với động cơ bạn muốn một kết quả nhất định nào đó thì bạn lại bị mắc kẹt bởi sự vận hành máy móc của tâm hồn.
Xin hãy xem đây. Tôi đặt ra cho bạn một câu hỏi. Phản ứng của bạn là gì? Phản ứng tức thì của bạn là suy nghĩ, lập luận, quan sát… Có nghĩa là: khi đó bạn không trả lời, bạn chỉ phản ứng, chỉ lý luận. Nói cách khác, bạn đang tìm kiếm câu trả lời. Nếu bạn muốn tìm kiếm một câu trả lời cho một câu hỏi nào đó thì phản ứng của bạn khi đó luôn mang tính máy móc. Một tâm hồn biết chờ đợi là một tâm hồn không máy móc bởi trong khi chờ đợi thì câu trả lời là một cái gì đó mà bạn không biết – câu trả lời mà bạn đã biết luôn mang tính máy móc. Nhưng nếu bạn đối mặt với câu hỏi và chờ đợi câu trả lời, bạn sẽ nhận thấy rằng tâm hồn mình ở trong một trạng thái hoàn toàn khác. Việc chờ đợi quan trọng hơn cả câu trả lời.
Chỉ có một tâm hồn đã tích lũy kiến thức và bị đè nặng bởi kiến thức đó mới sống trong ưu phiền – không phải là một tâm hồn nhạy cảm, liên tục tìm hiểu, liên tục đặt câu hỏi. Qua việc đặt câu hỏi, quan sát, lắng nghe mà không tìm kiếm câu trả lời tâm hồn bạn trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Đối với các vấn đề cơ bản thì hoàn toàn không có câu trả lời “đúng” hay “sai”. Điều quan trọng là bạn phải đặt câu hỏi mà không tìm kiếm câu trả lời. Nếu chúng ta có thể quan sát vấn đề mà không tìm kiếm câu trả lời thì chính sự quan sát vấn đề cơ bản đó sẽ tạo ra sự hiểu biết.
Không có câu trả lời nào cho bất kỳ vấn đề nào, chỉ có sự thấu hiểu vấn đề mà thôi.
Có một hình thức đặt câu hỏi mà không tìm kiếm câu trả lời. Chính việc đặt câu hỏi đó sẽ mở toang cánh cửa mà qua đó bạn có thể khám phá, quan sát và lắng nghe.
Nếu bạn đặt ra một câu hỏi mà không muốn tìm kiếm câu trả lời, bạn sẽ tìm ra được câu trả lời. Nếu bạn đặt ra một câu hỏi với hy vọng tìm ra được câu trả lời thì câu trả lời của bạn luôn phụ thuộc vào sự gò ép trong bạn.
Chúng ta có thể sống trong thế giới này cùng với tất cả mọi phức tạp và rắc rối của nó mà không hề bị xung đột được không? Bạn đã gieo câu hỏi này vào tâm trí mình; hãy để nó ở đó và quan sát xem điều gì sẽ xảy ra.
