ĐỂ CÓ MỘT CUỘC TRÒ CHUYỆN VUI VẺ

Trích: Nói Chuyện Thú Vị Như Người Nhật; Nguyễn Phương Hoa dịch; NXB. Thanh Niên

04/09/2025
46 lượt xem

Trong thực tế có rất nhiều người rơi vào tình huống này: Câu chuyện bị ngắt giữa chừng, đối phương im lặng, bầu không khí ngại ngùng bao trùm, bạn nghĩ mình phải nói cái gì đó thôi. Hay khi bạn không biết nói gì, không thể tiếp tục được câu chuyện đành phải nói chuyện về thời tiết, hay đối phương chỉ phản ứng bằng những câu cụt ngủn như “A, thế hả. Chẳng hạn, có một người kể câu chuyện như thế này: “À, hôm trước tôi đi du lịch Hàn Quốc thế mà xui xẻo bị trễ mất chuyến bay. Cố gắng phóng xe nhanh lắm rồi mà vẫn không kịp. Đúng là đen đủi thật…”. Và câu chuyện chỉ dừng lại ở đó. Tại sao lại như vậy? Vì vốn dĩ chuyện muộn giờ bay không phải là chuyện hiếm gặp đến thế và “đúng là đen đủi thật” cũng không phải là điểm cao trào của câu chuyện. Vậy mà người này lại kể về nó như một chuyện thú vị, thế nên càng không thể mở rộng được câu chuyện. 

Như tôi đã đề cập trong phần mở đầu, để giao tiếp được vui vẻ, không cần thiết phải có một câu chuyện thú vị. Sai lầm của nhiều người đó là nghĩ rằng mình phải kể một câu chuyện thú vị mới có một cuộc trò chuyện thành công. 

Chúng ta hãy cùng nhớ lại những chương trình giải trí trên tivi, có sự tham gia của những ca sĩ, diễn viên thần tượng và MC. 

Các nghệ sĩ có tài nói chuyện và hoạt ngôn người dẫn chương trình – hầu như chỉ nói chuyện với giọng điệu rất bình thường. Rồi khi những thần tượng kể về những trải nghiệm đau khổ của mình, người dẫn chương trình sẽ bày tỏ sự cảm thông một cách tự nhiên như “Thật tội quá” hay “Quả là rất khó khăn đấy nhỉ. Nhờ vậy mà người xem đồng cảm bởi “họ đã nói ra những suy nghĩ trong đầu” và chăm chú lắng nghe. Vì thế, cuộc trò chuyện có sức hút không phải lúc nào cũng phải có những sự pha trò ngốc nghếch. 

Một ví dụ nữa, đó là giữa những học giả xuất hiện trong các chương trình về giáo dục – những người thường ngồi lì trong phòng để đọc sách hay luận văn và những người nghiên cứu trên trải nghiệm thực tế, mức độ thú vị giữa họ hoàn toàn khác nhau. Những giáo sư trong “tháp ngà” thường khoe khoang về vốn kiến thức sâu rộng, nhưng thường không tạo được ấn tượng như những người nghiên cứu thực tiễn, trong những hội thảo chuyên ngành. 

Điểm chung của cả hai là họ không có ý định kể “những việc thú vị”. Nếu để lộ ý đồ “muốn pha trò” thì phía người nghe sẽ mất hứng ngay. 

Do đó, việc “kể một câu chuyện thú vị” là hoàn toàn không cần thiết. Ngay cả trong các chương trình giải trí, những hành động đột nhiên xảy ra mới gây được sự hấp dẫn. Bạn càng tự nhiên thì đối phương càng cho rằng bạn là người thú vị. 

Khi bạn càng cố gắng, đối phương càng cảm thấy bạn gượng gạo 

Thay vì cứ cố chấp kể một câu chuyện thật là hấp dẫn, bạn hãy thả lỏng bản thân với tâm thế thật thoải mái để bắt đầu câu chuyện. Bạn càng gượng ép, đối phương càng thấy rõ sự thiếu tự nhiên của bạn nên cuộc đối thoại giữa hai người càng trở nên vụng về, lúng túng. Nếu người nói không thấy thoải mái thì phía người nghe cũng không thể thoải mái được. Khi bạn ở trong trạng thái hồi hộp căng thẳng thì sẽ chẳng thể trò chuyện vui vẻ được. 

Ngược lại, nếu người mở đầu câu chuyện thong thả, bình tĩnh thì người nghe cũng cảm thấy dễ chịu và không bị gò bó, ngột ngạt. Sau đó đôi bên mới có thể nói chuyện với nhau một cách cởi mở và vui vẻ hơn. 

Ngoài ra, đối phương cũng có cảm giác khó chịu tương tự khi câu chuyện không thể tiếp diễn. Chính vì vậy chẳng phải là không riêng mình bạn mà cả đối phương cũng cảm thấy thất vọng hay sao. 

Những lúc như thế bạn cứ cho phép mình tận hưởng những giây phút trầm tư tĩnh lặng khi câu chuyện bị ngừng lại giữa chừng, sau đó bắt đầu câu chuyện tiếp theo, làm vậy sẽ khiến cho đối phương cũng cảm thấy bớt căng thẳng. 

Vậy thì nên nói chuyện gì đây? Thực ra, điều quan trọng nhất của một cuộc trò chuyện thú vị là khả năng đặt câu hỏi. Đối với con người chẳng có niềm sung sướng nào hơn khi được người khác quan tâm. Đừng vội nghĩ làm thế nào để cuộc trò chuyện trở nên hào hứng, mà trước hết hãy lắng nghe quan tâm xem đối phương là người như thế nào và đối phương đang nghĩ gì. 

Công thức 1: Sự quan tâm đến đối phương quan trọng hơn một câu chuyện vui vẻ

Người thú vị: Đặt câu hỏi, thể hiện sự quan tâm. 

Người không thú vị: Cố gắng nói một câu chuyện vui.