BEOP SANG
Trích: Ngày Hôm Nay Mang Tên Hạnh Phúc; Anh Vũ dịch; Công ty Cổ phẩn Sách Thái Hà; NXB. Lao Động-Hà Nội
Đừng bao giờ lo sợ. Nếu là sự chân thành thì không có gì phải sợ hãi. Trên đời này không có gì là đáng sợ cả. Có chăng chỉ là ta tự tạo ra nỗi sợ hãi mà thôi. Nguồn năng lượng vốn có của vũ trụ này lúc nào cũng luôn là tình yêu, là sự từ bi vô hạn. Nếu như ta phải dùng một từ để diễn tả bản chất của vũ trụ thì có lẽ từ duy nhất có thể được dùng chính là tình yêu và lòng từ bi. Tình yêu và lòng từ bi là bản chất khởi nguyên của vũ trụ này và sự tổn tại của ta.
Nguồn năng lượng tạo nên nguồn cội sự tồn tại của ta chỉ là tình yêu và lòng từ bi. Bất cứ sự tồn tại nào, thần đạo nào, pháp nào cũng không thể khiến ta sợ hãi. Phật tổ hay những đấng tối cao cũng không bao giờ đẩy con người vào cám dỗ. Ngài cũng không tạo ra hình phạt nào để đẩy con người vào ngục tù. Ngài không hề tạo ra địa ngục kinh hoàng thống khổ để trừng phạt những người vô nhân tính, người vô đạo đức, không tin vào thần linh, phạm phải thiên pháp, làm điều ác mỗi ngày hay nhân cách đồi bại.
Làm nên những nỗi sợ hãi ấy chỉ có thể là bản thân ta, là suy nghĩ và dục vọng của con người. Phật tổ chỉ là đại diện của sự từ bi vô hạn, thần linh chỉ là đại diện của tình yêu vô bờ bến mà thôi. Các ngài không hề có ý định luận tội con người.
Thần Phật hay thần linh chỉ là đấng tối cao có tình yêu thương thuần khiết chứ không luận tội. Cho dù các ngài bảo vệ và gìn giữ thiên luật, khuyên răn chúng sinh không gây tội thì đến lúc con người phạm luật, các ngài cũng không có ý định trừng phạt những lỗi lầm ấy.
Ngài chỉ quan sát chứ không hề phán xét những hành động sai trái của chúng sinh. Trong mắt của thần linh không có gì gọi là hành thiện hay hành ác, thần linh chỉ quan sát tất cả bằng tình yêu của mình. Ta vẫn nghĩ là thần linh đặt ra ranh giới thiện ác, trừng phạt những người gây tội và cho những người làm việc thiện ân phước gì đó hay sao? Đó chỉ là những gì mà con người mong muốn và tự tưởng tượng ra về đấng tối cao, về thần linh theo suy nghĩ của mình.
Đấng tối cao sẽ chẳng phán xét gì mà chỉ dành tình yêu và sự từ bi cho tất cả mà thôi. À không, chủ thể của Phật thể, thần linh, vũ trụ này vốn dĩ đã là tình yêu và lòng từ bi rồi.
Thế nhưng dù có như vậy thì trong ý thức của con người vẫn có những địa ngục, sợ hãi, thống khổ. Tuy nhiên những thứ ấy đều không có thật. Đó không phải là sự tồn tại thực mà là tồn tại chỉ có trong ý thức của con người.
Vậy thì ai đã tạo nên những điều kinh khủng ấy? Không phải là thần linh mà chính ta, chính nhân sinh tự tạo nên, tạo nên bằng những thứ không có thật, tạo nên chỉ bằng suy nghĩ mà thôi.
Thế nhưng suy nghĩ lại chứa đựng năng lượng. Suy nghĩ là nền tảng để sáng tạo cuộc sống. Dù có là thế giới ảo mà con người tưởng tượng ra thì nó cũng có ảnh hưởng thật đến con người. Thống khổ hay địa ngục tất cả đều có cảm giác chân thật. Thế nhưng với chân lí đích thực của nguồn cội, tất cả trên đời này đều là dối trá, duy chỉ có tình yêu, lòng từ bi và tình thương là tồn tại.
Chính vì thế nên đừng lo lắng. Đừng sợ hãi. Đừng sợ hãi thế gian này, cũng đừng sợ hãi cái chết.
Chính nỗi sợ vô hình của ta mới làm nên những thứ đáng sợ. Đừng hao sức vì sợ hãi cái chết mà hãy dốc sức vì tình yêu. Ở thế giới thực ra chẳng có gì đáng sợ này, đừng tự tạo ra những điều đáng sợ bằng suy nghĩ của mình.
Đừng lầm tưởng rằng cuộc đời hay tôn giáo kết tội ta. Dù là gì thì cũng luôn có phương pháp. Thế giới này chẳng có gì đáng sợ cả. Kể cả cái chết cũng chẳng có gì đáng sợ. Cuộc đời là tình yêu thương vô hạn, là vẻ đẹp và niềm vui bất diệt.
Ta lúc nào cũng bị bao vây bởi nỗi sợ hãi do lời răn sẽ phải xuống địa ngục nếu như làm điều xấu. Lời khuyên dạy đừng phạm vào pháp giới, đừng phạm vào thiên luật đã khắc sâu vào ý thức ta. Thế nhưng đừng hiểu lầm về lời răn dạy ấy.
Thần linh sẽ kết tội ta ư? Sau khi tra khảo và xét xử sẽ đẩy ta xuống mấy tầng địa ngục ư? Vi phạm giới luật sẽ phải xuống địa ngục ư? Không có địa ngục. Không có tội lỗi. Không có gì là phải lo sợ.
Nếu nói như thế này sẽ có những người phủ nhận. Nếu như không có địa ngục không có tội lỗi thì cứ gây việc sai trái, làm điều xấu xa cũng không sao ư?
Tất nhiên là sẽ có hậu quả chứ. Tất nhiên là sẽ phải xuống địa ngục, đón nhận những khổ đau kinh khủng nhất. Thế nhưng địa ngục không phải là nơi mà Phật tổ hay thần linh tạo nên. Thêm nữa, về mặt vật chất, đấy không phải là thực thể tồn tại thật.
Cùng một hoàn cảnh nhưng đối với một số người không khác gì đày xuống địa ngục, ngược lại với một người lại thấy như thiên đàng. Đối với người no bụng, bát mì tương đen to gấp đôi bình thường chỉ đem lại sự ngán ngẩm nhưng đối với người đói thì điều ấy không khác gì món quà của thiên đàng. Nhận nỗi khổ đau nhưng nỗi khổ đau ấy là do mình tạo nên thôi mà. Rơi xuống địa ngục nhưng địa ngục ấy không phải là một không gian tuyệt đối mà là do ta tự làm nên, tự rơi vào, tự lựa chọn phải đau khổ.
Nếu như không tự tạo nên địa ngục thì cuối cùng, ta không thể nếm trải cuộc sống địa ngục được. Đừng tạo ra những địa ngục không có thật và sợ hãi về nó.
Nếu ta run sợ trước nỗi sợ hãi thì ta sẽ tạo nên một thế giới đáng sợ. Ta luôn bất an, sợ phải xuống địa ngục. Ai cũng thế, vì gây nên tội nên sâu tận đáy lòng luôn có chỗ cho sự sợ hãi về việc bị đày xuống địa ngục. Chính nỗi sợ ấy mới là cái tạo nên địa ngục thực sự.
Chính vì thế, đừng run sợ trước nỗi sợ hãi. Đừng tạo nên địa ngục vì sự sợ hãi của mình. Nỗi sợ tạo nên địa ngục, ý thức tội lỗi gây ra cái tội. Đừng ôm trong mình nỗi sợ hãi hay ý thức tội lỗi. Đừng sáng tạo nên mọi thứ bằng cái ôm đầy tội lỗi ấy.
Thay vào đó, hãy đong đầy tình yêu thương trong trái tìm, đong đầy bằng lòng từ bi vô hạn. Thần linh là nguồn yêu thương vô tận, Đức Phật là sự từ bi vô biên. Thay vì sợ hãi cái chết, hãy thử yêu thương nó. Những người nói sợ chết không thể nào đối mặt với cái chết. Chỉ những người từng đối mặt với cái chết mới thấy cái chết là một điều thần kì.
Thay vì lo sợ những tội lỗi ta gây ra, cuộc sống và bản thân mình. Cuộc sống hay cái chết cũng đều chứa đựng đây sự kinh ngạc. Sự sống và cái chết không phải là hai điều độc lập mà là hai mặt của đồng xu có tên là tình yêu. Dù ta có đổi khác thế nào, dù ta có cố gắng chạy thoát hay theo đuổi như thế nào đi chăng nữa thì ta cũng chỉ là đang chạy đến chỗ của tình yêu mà thôi.
Hãy tự yêu lấy chính bản thân ta. Hãy yêu thương những người hàng xóm. Hãy yêu lấy cuộc đời mà ta được ban tặng. Hãy yêu chân lí, yêu thần linh, Ngày hôm nay mang tên hạnh phúc, yêu Đức Phật. Hãy chỉ yêu thôi. Tất cả những lo sợ, những thống khổ, ý thức tội lỗi, lo lắng, địa ngục, cái chết, hãy ôm trọn lấy bằng tình yêu thương. Tình yêu sẽ làm tan chảy mọi thứ.
Những điều xấu xa trên từ nguyên thủy đã không hề có, tất cả chỉ là ảo ảnh, hãy ôm ấp và che lấp những ảo ảnh đó. Nếu ta yêu, ta sẽ tạo nên được tình yêu. Ta sẽ thấy được cội nguồn của mọi thứ là tình yêu. Mọi hành trình lúc nào cũng bắt nguồn từ tình yêu và hưởng tới đích đến cuối cùng cũng là tình yêu. Mục đích cuối cùng của tu hành là tìm lại tình yêu vốn bị quên lãng, và tình yêu chính là hành trình của sự quy y cao quý tìm lại được cội nguồn nguyên thủy tự nhiên.
Chẳng bao lâu nữa tất cả ta sẽ hóa làm một, hóa thành tình yêu. Hãy đánh thức lòng từ bi trong ta. Giác ngộ được lầm tưởng, nhận ra nỗi sợ hãi chỉ là hư ảo, giây phút ấy chính tình yêu và sự từ bi sẽ được thăng hoa.
Hãy yêu cuộc sống này. Đừng “vì như thế” mà yêu, hãy luôn yêu “dù có thế nào”. Hãy chia sẻ tình yêu thương ấm áp này đến mọi người mọi vật mà ta gặp. Nếu yêu thương, hãy tạo ra thật nhiều yêu thương.