GIẢI PHÓNG NHỮNG GIỚI HẠN CỦA TẦNG Ý THỨC
Trích: “Tâm Linh Như Là Sự Tiến Hóa Tất Yếu Của Con Người”; NXB Tôn Giáo và cty Thiện Tri Thức phát hành năm 2024.

“Con người phải tiến hóa đến tầng tâm linh để có thể tiếp xúc với cái toàn thể, cái vô hạn, cái nền tảng của tất cả mọi sự, cái tự do không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, cái hạnh phúc không tùy thuộc vào điều kiện nào. Đây là điều mà ý thức của tầng thứ hai không thể làm được, vì cái hiểu biết của ý thức là do sự phân hai giữa chủ thể và đối tượng, do phân biệt và chia cắt thực tại toàn thể thành từng phần nhỏ. Ý thức chia cắt cái tôi với sự vật, cái tôi với người khác, cái tôi với thế giới, do đó hiểu biết của ý thức chỉ giới hạn trong khoảng chia cắt ấy. Trong khi ấy ở tầng thứ ba tâm linh, người ta mới có thể thấy biết cái toàn thể, cái thực tại không bị chia cắt, vì ở đây người ta có thể hòa nhập, hợp nhất chủ thể và đối tượng, người quan sát và đối tượng được quan sát, những sự vật đã bị chia cắt tách lìa.
Ở tầng thứ ba này, người ta mới có thể thu toàn bộ thế giới hiện tượng về Như Lai tạng. Đây là ý nghĩa ‘về nguồn’ theo Phật giáo, nguồn cội không ở riêng đâu cả mà hiện hữu ở khắp cả. Ở tầng tâm linh này người ta mới tìm thấy được sự hợp nhất của trí huệ và đại bi, của chân lý quy ước tương đối và chân lý tối hậu tuyệt đối, của thánh và phàm, của sanh tử và Niết-bàn… Sự hợp nhất của những cái tưởng chừng như mâu thuẫn nhau này là chót đỉnh của sự tiến hóa của con người.
Sự tiến hóa lên tầng tâm linh không có nghĩa là phải loại bỏ, diệt trừ tầng ý thức và tầng giác quan. Tầng tâm linh bao trùm tầng ý thức và tầng giác quan mà không hủy hoại chúng, trái lại còn làm cho chúng thêm sáng suốt, đầy năng lượng vì chính nó là cội nguồn của hai tầng dưới kia. Nếu nói theo quan niệm đời thường thì đây là công việc “thăng hoa”, còn theo quan niệm Phật giáo thì gọi là “chuyển hóa”. Đây là một quá trình biện chứng như một vòng xoắn ốc từ thấp lên cao: cái trên không hủy bỏ cái dưới mà nâng cấp cái dưới. Như thế, sự tiến hóa của trái đất và con người cư ngụ trên đó là tiến từ vật chất không có sự sống đến vật chất có sự sống, tiến lên đời sống giác quan, rồi lên đời sống của ý thức và cái tôi, cuối cùng lên đến đỉnh của công cuộc tiến hóa là đời sống tâm linh, nơi trí thông minh thành tựu thành Trí huệ, những tình cảm của con người thành tựu thành Đại bi, và ý chí nhẫn nại thành tựu thành Dũng lực. Như chúng ta thường nói, Bi-Trí-Dũng là sự thành tựu đỉnh cao của con người.”
