GIÁO DỤC HAY LÀ CHUYỆN XỚI ĐẤT TRỒNG HOA

Trích: Cân Bằng Trong Khủng Hoảng; NXB Hội Nhà Văn; PhanBook, 2024

05/07/2026
34 lượt xem

NVN: Thế thì từ điểm nhìn phương Tây, mục đích sự học theo anh là gì? Học để phụng sự cho ai? 

NTB: Nên tạm quên đi từ “phụng sự” khi nói về sự học. Thực ra con người khi lọt lòng đã “học” rồi mà không biết. Học từ cha mẹ khi còn ấu thơ, lớn lên học từ nhà trường, học từ bạn bè, học từ xã hội, học từ sách báo, học từ thiên nhiên. Việc học bao trùm toàn bộ đời người, thế nên khi hỏi “Học để làm gì?” thì thực ra ta đã hỏi về mục đích của đời người và đó là đề tài hệ trọng nhất của chúng ta. 

Theo tôi, xét tới cùng, học là để thỏa mãn khao khát tri thức của con người. Ngày xưa khi con người ngắm nhìn thiên thể vận hành và quan sát thiên nhiên, nó muốn biết tại sao khi mưa khi nắng, khi nào có nhật thực nguyệt thực, khi nào xuân sang hè tới. Đó là đầu nguồn của khoa học, khoa học tự nhiên. Nền khoa học này chỉ thuần túy trả lời câu hỏi của tri thức, nó không quan tâm đến việc “phụng sự” cho ai cả. 

Sau đó con người thấy mình phải hoạt động, phải hành động cụ thể trong xã hội loài người. Nó học hỏi các kỹ năng, từ cách sử dụng lửa, học cách cày bừa, săn bắn… vì sự sống còn và hạnh phúc của chính mình. Thế nên cái học trong giai đoạn này cũng chỉ vì hạnh phúc của mình. Con người học là để hoàn thiện bản thân mình và bảo vệ gia đình mình. Sự học, nếu có “phụng sự” thì là phụng sự cho chủ thể của nó, làm cho mình có tri thức, có khả năng và có nhân cách, tức là phụng sự chính mình, điều mà trong đoạn trước anh gọi là “nhân vị”. 

Mãi về sau khi con người được tổ chức trong xã hội, có quan có dân, có vua có tôi…, ai có học thì được làm quan, được vua trọng dụng mà vua là đại diện cho đất nước. Vài nhà tư tưởng lanh lợi mới phán rằng học là để phụng sự cho đất nước, cho xã hội. 

NVN: Qua đó, mục đích uyên nguyên của sự học là hoàn thiện bản thân về nhận thức, nhưng nó xem như bị suy diễn và “lạc lối” phần nào. Con người luôn luôn là con người trong xã hội, không ai có thể sống cô lập được cả. Do đó nếu con người lấy xã hội làm đối tượng cho mình phục vụ thì điều đó có gì là sai trái, nếu không nói là trách nhiệm và phải đạo hơn? Thực tế là phương Đông cũng như phương Tây ngày nay cũng đều đề cao tính xã hội lên mức cao nhất. Tổng thống J. F. Kennedy đã từng khuyên thanh niên Mỹ: “Đừng nên hỏi nước Mỹ làm gì cho mình mà phải hỏi mình đã làm gì cho nước Mỹ”. 

NTB: Câu này được “phát huy” trong nhiều nước, kể cả Việt Nam, để tuyên truyền cho một tính chất tập quyền nhất định, xa lạ với nhân phẩm con người. 

Ta phải xem ngữ cảnh khi J. F. Kennedy nói câu này. Ngược lại, tôi cũng có thể nhắc lại đây điều 1 của Hiến pháp Đức: “Nhân phẩm của con người là không thể bị xúc phạm”. Với câu này, tiền đề và cơ sở cho mọi hoạt động chính trị và tổ chức nhà nước chính là nhân phẩm của từng cá thể. 

Nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Ngày nay, ngành giáo dục và đào tạo đã đánh mất phần nào mục đích nguyên ủy của nó. Cả phương Đông lẫn phương Tây, trong tuổi trung học, người ta còn chú trọng đến sự phát triển toàn diện của học sinh. Nhưng trong các tổ chức và định chế đại học và sau đại học, người ta chú trọng đến đào tạo sinh viên sao cho phù hợp với đòi hỏi của kinh tế và công nghệ. Ngày xưa, kẻ sĩ đi học để làm quan phục vụ triều đình, ngày nay người ta đi học để ra trường phục vụ cho các nền kinh tế và công nghệ. Kinh tế và sự tăng trưởng của nó đã đóng vai trò của “vua chúa” trong thời đại này. 

Nói đi cũng phải nói lại, một số ngành khoa học cơ bản, các ngành khoa học xã hội, các ngành nghệ thuật, văn chương, triết học… vốn không liên quan trực tiếp đến sự tăng trưởng kinh tế và kỹ thuật, vẫn được công quỹ của nhiều quốc gia, nhất là Mỹ và châu Âu tài trợ trong nghiên cứu và hoạt động. Đơn giản là nó đóng góp gián tiếp vào chất lượng bền vững của tăng trưởng xã hội, ta có thể gọi đó là sự thăng tiến văn hóa của cộng đồng hay là vốn xã hội, nếu ta muốn dùng một từ khác. Khi trong các ngành đó sự học vẫn còn giữ tính chất nguyên ủy của mình và vẫn còn được coi trọng thì nền tảng giá trị của giáo dục nói chung không bị nghiêng lệch theo hướng quá thực dụng. 

NVN: Vậy có thể nói thế này, sự học có một mục đích nguyên ủy và một mục đích xã hội. Bên này, là thỏa mãn tri thức thuần túy, trả lời những câu hỏi đại loại như “Ai đã đổ muối vào biển?” hay “Tại sao con rết có ngàn chân?”. Ở đây, ta cũng phải kể thêm học là để trau dồi và hoàn thiện các kỹ năng cho sự lành mạnh tinh thần và thể chất thông qua âm nhạc, văn chương, mỹ thuật, văn hóa hay hoạt động thể thao… Bên kia, con người học là để đáp ứng yêu cầu của xã hội, nó có tính thực dụng, trong thời đại hiện nay đó là học để có vị trí và nghề nghiệp trong đời sống kinh tế và xã hội. Cả hai mặt đó đều có cái chung là nhắm đến hạnh phúc của mỗi con người, vì thỏa mãn tri thức, tăng cường kỹ năng hay thành công nghề nghiệp đều là những yếu tố làm nên một đời sống hạnh phúc cả. 

Do đó sự học là món quà quý nhất mà con người nhận được từ cuộc đời của mình. Mục đích tối hậu, như tôi thử chia sẻ một cách phổ quát: biết-sống (hiểu biết để sống được: sống được, sống tốt bằng sự hiểu biết trong thời đại của mình; biết-sống vừa mang hàm nghĩa tinh thần, giá trị, tư tưởng nhưng cũng mang hàm nghĩa thực tế, là đủ khả năng, kỹ năng, tri thức để tinh tấn, độc lập, sáng tạo trong một thế giới không ngừng thay đổi); và, vế thứ hai tôi nghĩ là điều tối hậu của giáo dục đích thực: Con người được học để sống-hạnh-phúc, điều này có lẽ không cần phải bàn cãi nhiều bởi nó gắn với ý nghĩa cốt lõi của đời sống, thân phận con người nói chung. 

Cho cùng, có lẽ ở trong xã hội nào cũng vậy, con người đi học không ngoài hai chiều kích đó. Không ai đi học để bị lệ thuộc, bị áp đặt, bị áp lực, bị đối phó, bị làm cho tối tăm tinh thần, học để chịu nô dịch bởi quyền lực hay sức mạnh cưỡng bách từ kẻ khác. 

Thế nhưng điều nghịch lý đang xảy ra nhiều nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam, là có gì đó sai lầm lệch lạc trong giáo dục và đào tạo. Con người khổ vì học. Học là gánh nặng chứ không phải niềm vui. Hai mặt “tri thức” và “xã hội” nói trên phải chăng bị lệch pha, hay tính chất “nhân vị” của con người bị lãng quên? Các thể chế chính trị, định chế kinh tế, văn hóa đề cao sự vượt trội, tăng trưởng hãnh tiến ngày nay đã can thiệp quá nhiều vào quá trình học hành của con người? 

Tôi sẽ kể cho anh một câu chuyện vui về một phụ huynh từng học sư phạm và dạy đại học khoa học xã hội phải dành ra ba tháng ôn luyện môn văn cho con trai của mình để cháu thi vào cấp hai. Anh ta ngạc nhiên khi các bài mà cháu phải tuân thủ để được điểm cao, theo gợi ý của cô giáo: Nếu đó là bài văn tả mẹ thì các bà mẹ đều tóc dài, nước da trắng, giọng nói dịu đàng, luôn nấu nướng những bữa sáng thật ngon cho em ăn trước khi đến trường, luôn kể chuyện cổ tích cho em nghe và hôn trán em, nói những lời yêu thương như trong phim trước khi em đi ngủ. Lớp học có 35 học sinh thì có nghĩa là chúng ta sẽ có 35 điểm 10 với 35 bà mẹ tốt đẹp như thế. Nếu đó là bài văn tả công viên mà em yêu thích, thì lớp có 35 em học sinh, chắc chắn chúng ta sẽ có 35 cái công viên có đài phun nước ở giữa, có ghế đá sạch dưới bóng cây và buổi chiều thì cư dân đều tập trung để đi dạo, thể dục lành mạnh. Nếu đó là bài văn nói về việc giúp đỡ người già thì 35 cháu sẽ đều dẫn một bà cụ qua đường và bà cụ đó luôn gầy gò, lưng còng, chống gậy, mặc áo bà ba màu nâu, vẻ mặt nhăn nheo. Không có cháu nào bỏ bà cụ cả, v.v. 

Trong khi rất ít trong số 35 cháu có thể tự viết một câu văn rõ nghĩa, càng rất ít cháu biết cách gắn kết các câu văn trong một đoạn văn sao cho logic. Xa hơn, rất ít cháu biết cách tự viết ra cảm xúc, ý nghĩ độc lập của mình.

Giáo dục xã hội áp đặt, tôn sùng năng suất và kém kiên nhẫn này đang mong muốn gì ở con cái chúng ta? 

NTB: Mục đích cao quý và nguyên thủy của sự học là thỏa mãn niềm khao khát tri thức của con người. Khi tính xã hội và thực dụng xâm chiếm mục đích việc học thì người ta học để có việc làm, để được lương cao bổng hậu. Và chỉ có thế, không hơn. Hơn nữa, khi lợi ích phiến diện của chính trị hay kinh tế can thiệp trực tiếp vào việc giáo dục đào tạo thì sẽ có khuynh hướng nhào nặn con người rập khuôn theo một công thức nhất định. Biểu hiện của khuynh hướng này là điều anh vừa nói. Khuynh hướng rập khuôn này rất dễ xảy ra trong các thể chế tập quyền, xưa cũng như nay, Đông hay Tây đều có. Trong các xã hội này, con người phải được đào tạo theo một hình mẫu hay trật tự nhất định. Ví như trong loài ong thì con ong nào cũng phải là ong thợ. Tính chất “nhân vị” của giáo dục bị bỏ qua, ngược lại áp đặt mục tiêu xã hội là tuyệt đối. Con người được xem là “tổng hòa của các quan hệ xã hội”, Trong khuôn thức giáo dục này, con người rất sợ khác biệt với người khác, cả thầy lẫn trò yên lòng hơn khi mình giống hệt với tập thể thông qua việc tuân thủ các quy chuẩn được hệ thống giáo dục ban bố. Tâm lý phổ biến sẽ là ai sao ta vậy. Con người học cách hòa lẫn vào đám đông thay vì là một cá thể có cá tính và bản sắc. Tính bầy đàn vô tình được nâng cao, trong đó, sự tự chủ độc lập hiếm khi được khuyến khích. 

Trong khuôn thức giáo dục này, thanh thiếu niên cố học thuộc lòng, lặp lại tri thức của người khác và nhầm tưởng là mình đã “học”. Nếu chúng ta nhớ rằng, thực ra sự học là một hành trình tái sáng tạo (re-creation), trong đó người học sáng tạo lại trong tâm mình những điều cần học, thì ta sẽ rõ sự lặp lại tri thức của người khác không hề là cái học đích thực. Và ta cũng không ngạc nhiên, sau khi thanh thiếu niên đã “học” xong, đã tốt nghiệp, người đó quên hết những gì được (hay bị) học vì mình chỉ tạm thời vay mượn tri thức để thi đậu chứ đó không phải là của riêng của chính mình. 

NVN: Điều anh vừa nói có thể là một trong những khía cạnh giải thích chính xác về nguồn gốc của cuộc đua thành tích, điểm số ở cấp phổ thông; và, cả khi lên cấp học cao hơn, những cấp học đòi hỏi ở người học sự định hình giá trị, nhận thức về phẩm giá tri thức, thì nảy sinh hội chứng sính học hàm học vị, bằng mọi giá phải có học hàm học vị (ta hiểu, đó là cách thế để có việc, có cơ hội tiến thân, có danh vọng trong xã hội). Toàn bộ là một quá trình đối phó nhằm đạt được chỗ đứng trong xã hội chứ không phải là quá trình rèn luyện của đức hiếu trị, trí tuệ. Người lạc quan thì nhìn vào đó để treo lên mỹ từ “truyền thống hiếu học” và cố lờ đi sự bất thường và bất tường của một thứ cốt lõi bị đánh mất. Nền giáo dục thay vì đưa con người vào những hành trình mở mang tâm trí thông qua việc thực học, học để biết sống và sống hạnh phúc với phẩm giá đích thực của mình, thì lại dẫn dắt con người vào những mê lộ của khuôn thước. Ở đó, họ khéo léo đáp ứng, đối phó để cốt làm sao hoàn tất một lược đồ từ những bảng điểm đẹp đến những tấm bằng đẹp, tù những học vị học hàm lấp lánh đến những cuộc vượt trội danh vị thành công xu thời. Kết quả là xã hội có các con số thống kê tốt, dĩ nhiên, quá tốt lại là đằng khác! Nhưng cái bản chất đã được hoàn toàn che đậy: Người học bị truất hữu niềm vui được học, người dạy bị biến thành những công cụ chuyển giao nay thế này mai thế khác đầy bất an. Cả thầy lẫn trò nằm trong một hệ thống lủng củng, mất cân bằng và không ngừng khủng hoảng bởi nó đang vận hành theo những “tha lực” tới mức ngày càng ly tâm chức năng giáo dục, đến độ đánh mất sự tự kiểm soát. Một đời sống giáo dục mất trọng tâm. 

Tôi thật sự bất ngờ khi gần đây trên báo chí tường thuật về một diễn đàn giáo dục. Một học sinh lớp 8 tại TP.HCM đã đứng lên phát biểu đại ý rằng, em ước gì nhà trường không đánh giá và tạo áp lực cho học sinh bằng điểm số, bởi điểm số không nói lên được tương lai của một con người. Tôi hình dung học sinh đó đã khắc khoải thế nào khi mỗi ngày đi học phải xử lý khối mâu thuẫn giữa khao khát được học đúng nghĩa và thực tế áp lực điểm số, giữa niềm vui được thăng tiến hiểu biết và gánh nặng thi cử… hiện tại.

Gần đây, cũng có nhiều phản ánh của doanh nghiệp và báo cáo thăm dò chất lượng lao động chỉ ra một thông điệp báo động: Khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của tân cử nhân các chuyên ngành tại Việt Nam đang ở mức thấp. Trở lại một ý mà tôi đã nêu – trước đây, ta thử đặt mình vào vai một nhà tuyển dụng nhân sự, sẽ thấy rất rõ. Các nhà quản trị vẫn thường thở dài, lý giải về sự thiếu kỹ năng mềm lẫn kỹ năng cứng của nhân viên thế hệ trẻ hiện nay: Lỗi tại giáo dục mọi đàng