AJAHN BRAHM
Trích: Buông Bỏ Buồn Buông; Người dịch: Hồ Thị Việt Hà; NXB Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.
Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hình ảnh của dãy Hy Mã Lạp Sơn là khi còn đi học ở London. Dãy núi thật hùng vĩ, hoang dã và quyến rũ đến nỗi tôi quyết định là một ngày nào đó sẽ tự mình đến thăm nơi này.
Mùa hè năm 1973, sau khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu công việc giảng dạy, tôi đã khởi hành từ nhà ga Victoria ở London đi Ấn Độ và đến đỉnh Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ. Hai tuần sau, tôi đã có mặt tại Ấn Độ, nơi ngày nào cũng mưa. Nếu kiểm tra trước khi đi thì tôi đã biết đây là thời điểm gió mùa hoạt động mạnh trên tiểu lục địa này. Ngay cả khi đã đến vùng phương Bắc xa xôi như Kathmandu, Nepal, thì tôi cũng chỉ thấy trên trời toàn mây mưa chứ chẳng thấy dãy Hy Mã Lạp Sơn đâu. Vậy là tôi đành từ bỏ hy vọng được nhìn thấy ngọn núi hùng vĩ nhất thế giới. May thay, ở cái xứ sở kỳ lạ này có rất nhiều thứ để làm.
Một hôm, tại Kathmandu, có đôi vợ chồng người Mỹ cho tôi biết có chiếc xe chuyên chở thư đi về phía Bắc, hướng biên giới giáp Tây Tạng và khách du lịch có thể quá giang xe mà chỉ mất có vài rupee. Đó là một địa điểm hấp dẫn, thế là sáng hôm sau tôi đã có mặt trên chiếc xe đó, lên đường đi về phương Bắc.
Khoảng một giờ trưa, bác tài xế dừng xe ăn trưa ở một ngôi làng nhỏ ven núi. Thế là cặp vợ chồng người Mỹ nọ đề nghị tôi cùng họ leo lên ngọn đồi nhỏ gần đó, trong lúc chờ bác tài xế dùng bữa. Mười lăm phút sau, khi chúng tôi đã lên tới đỉnh đồi thì mây bắt đầu tản ra. Và lần đầu tiên trong đời, tôi có thể tận mắt nhìn thấy dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ giữa bầu trời quang đãng. Cảnh tượng thật ấn tượng và khiến tôi thấy nghẹt thở hơn gấp mấy lần việc phải leo đồi.
Thế nhưng tôi lại để quên máy chụp ảnh ở trên xe. Tôi bèn chạy nhanh xuống đổi để lấy máy và trở lại đỉnh đồi thật nhanh. Khi tôi vừa lên đến đỉnh thì mây lại bao phủ khắp nơi, khiến tôi bị hụt mất cơ hội ngắm cảnh – chỉ trong vòng có mấy giây chạy đi mà tôi không còn được nhìn thấy dãy núi nữa. Cặp vợ chồng người Mỹ nãy giờ chỉ ngồi yên ngắm cảnh bèn quay sang hỏi nãy giờ tôi đi đâu. Sau đó, tệ hơn hết, họ tả lại cho tôi nghe từng chi tiết một về quang cảnh tuyệt vời mà tôi đã bỏ lỡ.
Tôi tự thấy mình thật là ngu ngốc. Vì quay xuống dưới kia để lấy máy chụp ảnh mà tôi đã phải đánh đổi cơ hội được ngắm nhìn một phong cảnh tuyệt đẹp. Nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra rằng, khi chúng ta cố gắng để lưu lại một khoảnh khắc nào đó bằng hình ảnh hay chữ nghĩa thì khoảnh khắc đó sẽ vuột mất khỏi tay bạn và bạn sẽ bỏ lỡ sự tuyệt diệu của nó.
Cũng giống như dãy Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ, những khoảnh khắc kỳ diệu trong đời của chúng ta là để trải nghiệm và cảm nhận chứ không phải để bị giam cầm trong các phương tiện kỹ thuật. Dẫu sao thì một khi đã chứng kiến, tâm trí chúng ta sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc tuyệt mỹ của tự nhiên, vậy thì sao còn phải ghi hình chúng nữa?