HÃY RŨ BỎ QUÁ KHỨ CHÚ TÂM VÀO HIỆN TẠI

GYALWANG DRUKPA XII

Trích “Sống Trí Tuệ” Tác giả: Đức Gyalwang Drukpa Biên dịch: Drukpa Việt Nam Nhà xuất bản Hồng Đức, 2019 Ảnh: nguồn internet

SỐNG TRÍ TUỆ

ĐỨC GYALWANG DRUKPA

🙏🙏🙏
Cuộc sống có một nghịch lý: một mặt, chúng ta mong muốn được hạnh phúc và thoát khỏi những lo âu, buồn khổ; mặt khác, ta lại thích mang theo những gánh nặng mà cuộc sống đã đặt lên vai thay vì rũ bỏ chúng. Tại sao nhiều người lại bị ám ảnh bởi quá khứ? Tại sao chúng ta cứ khư khư giữ lấy cay đắng, khổ đau, để chúng ngăn cản ta tiến bước và xâm chiếm tâm trí mình?

Con người có xu hướng ôm ấp mãi những nỗi đau xưa cũ trong tâm, điều này hoàn toàn không cần thiết. Những suy tưởng về quá khứ hay tương lai chẳng khác gì một giấc mộng phù du. Giống như khi nằm mộng trong lúc ngủ, ta bị lôi cuốn bởi những ý nghĩ trong mộng và cảm thấy y như thật. Nhiều người luôn nhớ về thời thơ ấu bất hạnh của mình, nhưng thực tế là quãng thời gian đó đã kết thúc.

Khi còn thơ bé, nếu cuộc sống không được dễ chịu, bạn sẽ mơ tưởng một tương lai tươi sáng hơn. Khi đã trưởng thành, nhờ thực hành thiền và tỉnh thức, bạn có thể rèn luyện để thay vì bị tâm lăng xăng vọng tưởng chi phối, bạn có thể điều tiết cảm xúc và trưởng dưỡng an lạc nội tâm. Khi chín chắn hơn nữa, trở thành một người có học thức và đi trên con đường mà mình lựa chọn, bạn cần suy ngẫm và đặt câu hỏi “Đâu là hạnh phúc thật sự?” Hạnh phúc chỉ thật sự xuất hiện khi bạn an định được tâm mình.

Khi chúng ta bắt đầu quán xét về sự vô thường của cuộc sống thì tâm ta sẽ cởi mở hơn và sẵn sàng nhìn sự vật theo cách mới mẻ. Nhờ hoan hỷ với mọi việc trong cuộc sống, ta sẽ giảm bớt ích kỷ và kiêu ngạo, bởi chúng ta đã toàn tâm hiểu và chấp nhận sự thật là ngay lúc này mọi việc đều có thể xảy ra. Khi tỉnh thức thì chúng ta lại có sự tự do. Nỗi lo lắng về những bất trắc xảy ra sẽ không còn khi ta an trú trong hiện tại, trưởng dưỡng sự tỉnh thức, trân trọng tri ân từng phút giây đang trải nghiệm thay vì viển vông với tương lai hay mong ước quay về thay đổi quá khứ.

Nếu bạn không thể buông bỏ phiền não, chúng sẽ phát triển thành những khổ đau sâu sắc hơn, giống như một nút thắt không thể tháo gỡ cữ mãi mắc trong lòng bạn. Những khổ đau đó giống như căn bệnh ung thư nan y không thể chữa lành và bạn là người duy nhất quyết định nên tiếp tục tình trạng này suốt đời hay lựa chọn chuyển hóa nó. Bây giờ chính là cơ hội dể bạn quên đi những buồn đau quá khứ. Những gì đã qua hãy để nó trôi qua. Hãy khép lại quá khứ và mở ra một trang mới cho câu chuyện cuộc đời và sống cuộc đời đó một cách hạnh phúc!

Mỗi sáng thức dậy là cơ hội để bạn có một khởi đầu mới. Bạn được tự do lựa chọn một ngày sống hạnh phúc nếu bạn muốn. Giờ là lúc để làm việc đó. Đừng chờ đợi. Bạn cần nhận ra rằng hạnh phúc luôn ở ngay chính mình. Đó là tinh túy của bạn, cho dù bất kỳ điều gì xảy đến thì bạn vẫn có thể dựa vào sức mạnh nội tại và vững tin ở bản thân. Khi cho phép bản thân lắng nghe những gì trái tim mách bảo, bạn sẽ cảm nhận được những điều này và đó là lý do tại sao có những phương tiện – như thiền chẳng hạn – giúp chúng ta lắng nghe tâm mình tốt hơn.

Có thể bạn sẽ gặp chút khó khăn để nắm bắt hạnh phúc bởi vô số tầng lớp phiền não đã được dựng lên trong suốt cuộc đời. Chúng có thể không tan biến đi ngay nhưng nếu cố gắng nhìn xa hơn, vượt qua những che chướng này thi đó cũng là một cách tốt để bắt đầu thay đổi. Đây là lý do tại sao chúng tôi khuyến khích mọi người suy ngẫm và quán xét, vì sao chúng tôi dành thời gian để khơi dậy ngọn lửa của hy vọng và động lực. Có người gọi đó là ánh sáng nội tâm, sự an bình nội tại của bạn, nhưng cho dù gọi bằng tên gì đi nữa thì đối với bạn, bước đi đầu tiên tới hạnh phúc bắt đầu bằng sự chú tâm và tỉnh thức.

TRÚT BỎ GÁNH NẶNG CỦA TÂM

Có một câu chuyện Phật giáo kể về hai vị Tăng sĩ đang cùng đi. Họ gặp một đoạn đường khó vì bị vũng bùn ngăn cách hai bên lối đi. Bên kia đường có một cô gái đang dừng lại không thể đi qua. Một vị Tăng liền ngỏ ý cõng cô gái qua bên kia để cô có thể đi tiếp và cô gái vô cùng biết ơn Tăng sĩ. Hai Tăng sĩ tiếp tục đi và vị Tăng kia tỏ vẻ không hài lòng. Khi được hỏi lý do, vị Tăng ấy giải thích rằng giới luật không cho Tăng sĩ cõng phụ nữ sang đường như thế – hành động này hoàn toàn không phù hợp. Vị Tăng từng cõng người phụ nữ nọ liền mỉm cười trả lời: “Tôi đã đặt cô gái xuống lâu rồi, sao Thầy còn mang theo cô ấy đến tận bây giờ?”
🙏🙏🙏

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ SỰ TÔN TRỌNG
  2. QUÁN SÁT TÂM MÌNH
  3. BUÔNG BỎ BẢN NGÃ

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP