HE. GARCHEN RINPOCHE VIII
Một ngày nào đó chúng ta sẽ phải chết; chẳng có ai trong cõi đời này lại có thể sống mãi được. Bám luyến vào kiếp sống này chẳng có lợi lạc gì bởi vì nó sẽ bị bỏ lại phía sau. ‘Ba mươi bảy Pháp hành Bồ tát đạo’ có dạy rằng ‘Thần thức, khách trọ trong căn nhà thân xác, rồi sẽ phải ra đi’. Do đó, chúng ta có thể tự hỏi: ‘Việc ta chuẩn bị cho cái chết có thực sự quan trọng không hay chỉ là chuyện hời hợt mà thôi? Vì sao ta lại muốn thọ nhận giáo huấn Phowa?; Nếu con thọ nhận giáo huấn Phowa thì con sẽ có được một phương pháp để đạt giải thoát. Trên thân thể có chín cánh cửa mà từ đó thần thức có thể thoát ra sau thời điểm lâm chung. Nhưng chỉ có một cánh cửa trên đỉnh đầu là có thể dẫn đến giải thoát. Khi chúng ta thọ nhận giáo huấn Phowa, chúng ta sẽ học cách chuyển di thần thức qua lỗ thoát trên đỉnh đầu.
Nếu chúng ta không biết điều này, chúng ta sẽ bị chao đảo bởi các phiền não như sân hận, ham muốn, vô minh hay đố kỵ chẳng hạn, rồi sẽ bị các phiền não này khống chế. Việc này sẽ làm cho thần thức thoát ra qua [một trong] tám cánh cửa bất tịnh, dẫn đến sự đầu thai lại trong sinh tử luân hồi. Đức Phật đã dạy rằng: ‘Độc lập là hạnh phúc; phụ thuộc là khổ đau’.