KHÔNG BAO GIỜ LÀ QUÁ TRỄ

Trích: Khi Mọi Thứ Sụp Đổ, Lời Khuyên Chân Thành Trong Những Thời Điểm Khó Khăn; Nguyên tác: When Things Fall Apart; Người dịch: Quảng Diệu; NXB Hà Nội; Công ty Sách Thái Hà, 2023

29/03/2026
7 lượt xem

Chúng ta không cố sức để nỗi đau trong mình biến mất hay để mình thành một người tốt hơn. Mà chúng ta đang từ bỏ hoàn toàn mọi kiểm soát và để mặc cho tất cả những định kiến và lý tưởng tự sụp đổ.

Tôi nhận được khá nhiều thư từ những “người đau khổ nhất quả đất”. Đôi khi người đau khổ nhất này đang già đi và cảm thấy mình lãng phí cả cuộc đời. Đôi khi đó là một cô bé tuổi vị thành niên muốn tự tử và đang tìm kiếm sự trợ giúp. Những người đang trải qua quãng thời gian khó khăn đến từ mọi lứa tuổi, hình dáng và màu da. Điểm chung của họ là thiếu tình yêu và sự tử tế cho bản thân.

Gần đây, tôi có trò chuyện với một người đàn ông tôi quen biết trong một thời gian dài. Tôi luôn xem anh ấy là một người rụt rè tốt bụng, người luôn dành hầu hết thời gian của mình để giúp đỡ người khác. Hôm đó, anh ta hoàn toàn nản lòng, và cảm thấy mình vô vọng. Cố tình trêu đùa, tôi hỏi: “Thôi nào, cậu có nghĩ là đâu đó trên hành tinh này sẽ có người tệ hơn cậu lúc này không?” Anh ấy trả lời một cách đau lòng nhưng rất thành thật: “Không. Nếu cậu muốn biết tôi đang thực sự cảm thấy như thế nào, đó là cảm giác không ai có thể tệ như tôi lúc này”.

Nó khiến tôi nghĩ đến bộ phim hoạt hình Gary Larson(*) tôi từng xem. Hai người phụ nữ đang đứng sau cánh cửa đã khóa chốt, họ liếc nhìn một con quái vật đang đứng ở bậc thềm qua khung cửa số. Một cô nói: “Bình tĩnh nào, Edna. Ừ, nó đúng là một con côn trùng khổng lồ gớm ghiếc, nhưng nó có thể là một con côn trùng khổng lồ gớm ghiếc đang cần được giúp đỡ mà.”

Những giai đoạn khó khăn nhất của nhiều người trong chúng ta thật ra đến từ bản thân mình. Dầu sao đi nữa, không bao giờ là quá trễ hay quá sớm để thực hành phát triển tình yêu và sự tử tế. Giống như kiểu mặc dù chúng ta mắc chứng bệnh nan y nhưng vẫn còn sống được một thời gian. Không cần biết mình còn bao nhiêu thời gian, chúng ta nên bắt đầu có suy nghĩ rằng điều quan trọng lúc này là làm bạn với chính mình và những người khác trong quãng thời gian tính bằng giờ, bằng tháng, bằng năm còn lại.

Người ta nói rằng thậm chí con người không thể đạt giác ngộ, chứ đừng nói đến cảm thấy thỏa mãn hay hân hoan, nếu bản thân không nhìn lại mình là ai, và đang làm gì, nếu chúng ta không nhìn lại những khuôn mẫu và thói quen của chính mình. Đây gọi là maitri – phương pháp phát triển tình yêu và sự tử tế cùng tính thân thiện không giới hạn cho bản thân.

Người ta đôi khi nhầm lẫn xem đây là phương pháp phát triển bản thân hay xây dựng hình ảnh cá nhân. Chúng ta có thể quá tập trung vào việc đối tốt với bản thân mình đến mức hoàn toàn không để ý đến người khác. Chúng ta có thể xây dựng một niềm tin sai lầm cho rằng maitri là cách để tìm kiếm hạnh phúc tối hậu; giống như bài quảng cáo với những lời hứa hẹn đầy cám dỗ, rằng chúng ta có thể cảm thấy tuyệt vời suốt quãng đời còn lại. Nó không phải kiểu chúng ta tự vỗ vai mình và nói: “Cậu là người tuyệt vời nhất” hay “Đừng lo, tôi thân yêu, mọi thứ rồi sẽ ổn”. Thật ra đó chỉ là quá trình tự huyễn hoặc bản thân của chúng ta bộc lộ một cách khéo léo, ra vẻ từ bi, đến nỗi không một chiếc mặt nạ nào có thể che đậy chúng ta được nữa.

Điều khiến cho maitri trở thành một phương pháp đặc biệt là ở chỗ chúng ta không cố gắng để giải quyết vấn đề. Chúng ta không cố sức để nỗi đau trong mình biến mất hay để bản thân thành một người tốt hơn. Mà chúng ta đang từ bỏ hoàn toàn mọi kiểm soát và để mặc cho tất cả những định kiến và lý tưởng tự sụp đổ.

Đầu tiên chúng ta nhận diện tất cả mọi thứ diễn ra không phải là bắt đầu hay kết thúc. Đó là một kinh nghiệm hoàn toàn bình thường mà biết bao người vẫn trải qua từ trước đến nay trong cuộc sống hàng ngày. Những suy nghĩ, cảm xúc, tâm trạng và ký ức đến và đi, chỉ có hiện tại đơn thuần là luôn ở ngay đây.

Không bao giờ là quá trễ để bất cứ ai trong chúng ta có thể nhìn lại tâm mình. Chúng ta luôn luôn có thể ngồi xuống và dành một khoảng không gian cho bất cứ điều gì đều có thể khởi lên. Đôi khi chúng ta thấy sốc về bản thân. Đôi khi chúng ta cố gắng trốn tránh. Thường thì chúng ta bị cuốn đi. Không cần phán xét, không cần rơi vào biên kiến thích hay không thích, chúng ta luôn luôn có thể khuyến khích mình quay trở về với hiện tại hết lần này đến lần khác.

Điều thật sự đau đớn là khi bất đồng khởi lên và chúng ta phản ứng với nó, chúng ta đang tập luyện tính bất đồng. Khi cộc cằn khởi lên và chúng ta phản ứng với nó, chúng ta đang tập luyện tính cộc cằn. Càng luyện tập, những phẩm chất này càng lớn mạnh hơn. Thật đáng buồn khi chúng ta trở nên quá chuyên nghiệp trong việc gây hại cho bản thân mình và người khác. Ở đây chúng ta sẽ luyện tập tính ôn hòa và buông xuống. Chúng ta có thể học cách đón nhận mọi thứ khởi lên với sự hiếu kỳ và không đặt nặng

Chú thích

* Gary Larson: Họa sĩ tranh biếm họa người Mỹ. Ông có bộ phim hoạt hình Gary Larson’s Tales From The Far Side (1994). Bộ phim do Marv Newland làm đạo diễn và giành 1 đề cử tại TCA Awards.