KINH PHÁP CÚ TÂY TẠNG
Trích: Kinh Pháp Cú Tây Tạng; Nguyên Giác Phan Tấn Hải; NXB Ananda Viet Doundation.
- Khi thấy chỉ là thấy, khi nghe chỉ là nghe, khi nhận biết chỉ là nhận biết, khi ý thức chỉ là ý thức, lúc đó là đoạn tận sầu khổ. Khi chỉ muốn cái nên được tìm kiếm (để an nghỉ), người như thế đoạn tận được sầu khổ.
- Người không tìm vui nơi thế gian, người giữ tâm bình an, người xa lìa tất cả tham đắm; người như thế đoạn tận được sầu khổ.
- Từ vô minh sinh ra hành; từ hành sinh ra trói buộc; từ trói buộc sinh ra tất yếu tái sinh; từ đó sinh ra tới và đi; từ tới và đi sinh ra sầu khổ vì chết; từ sầu khổ sinh ra cuộc tái sinh mới; từ đó sinh ra già, bệnh và chết, buồn, khổ, bất toàn, từ đó là vô lượng sầu khổ.
- Không vô minh, sẽ không có hành; không hành, sẽ không trói buộc; không trói buộc, sẽ không có gì để gỡ bỏ; không có gì để gỡ bỏ, sẽ không có tới và đi; không có tới và đi, sẽ không có sầu khổ vì chết; không sầu khổ vì chết, sẽ không có tái sinh nữa; như thế là hết già, bệnh và chết, buồn, khổ, bất toàn, như thế đoạn tận vô lượng khổ.
- Tỳ khưu, có hiện hữu cái không được tạo tác, cái không được thấy, cái không được làm ra, cái ban sơ và cái không được sản xuất; tương tự, có cái được tạo tác, cái được thấy, cái được làm ra, cái hợp thể, và cái được sản xuất. Và có sự nối kết liên tục giữa hai cái trên.
- Tỳ khưu, nếu không hề có cái không được tạo tác, cái không được thấy, cái không được làm ra, cái ban sơ và cái không được sản xuất, ta không có thể nói rằng kết quả sự nối kết của chúng từ nhân tới quả với cái được tạo tác, cái được thấy, cái được làm ra, cái hợp thể, và cái có thể được nhận thức chính là giải thoát tối hậu.
- Tỳ khưu, chính bởi vì có hiện hữu thực của cái không được tạo tác, cái không được thấy, cái ban sơ và cái không được sản xuất, cho nên ta nói rằng kết quả của sự nối kết của chúng từ nhân tới quả với cái được tạo ra, cái được thấy, cái được hình thành, cái hợp thể, cái được nhận thức chính là giải thoát tối hậu.
- Cái vô thường của cái được tạo tác, cái được thấy, cái được làm nên, cái được sản xuất, cái hợp thể, cái đau khổ lớn để già, chết và vô minh, cái dẫn khởi từ thọ dụng thức ăn; tất cả các pháp đó đều sẽ bị hủy diệt, và khi không thấy say đắm trong các pháp đó thì chính đó là cốt tủy của giải thoát tối hậu. Khi đó sẽ không còn nghi ngờ và do dự; tất cả cội nguồn sầu khổ sẽ ngưng, và ngươi sẽ thấy hạnh phúc trong bình an và hòa điệu giữa các uẩn.
