LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT TRIỂN NÃO BỘ CỦA CON BẠN
Trích: Làm Người Là Như Thế Nào; Dịch: Hoàng Đức Long; NXB Thế Giới

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT TRIỂN NÃO BỘ CỦA CON BẠN (NHỮNG ĐIỀU TÔI ƯỚC GÌ TRƯỚC ĐÂY TÔI BIẾT)
Tôi muốn chỉ ra những bằng chứng về những gì đang diễn ra trong não bộ để chứng minh cho bất cứ lời khuyên nào mà tôi đã đưa ra hoặc tiếp nhận, liên quan đến cách khiến cho con bạn trở thành một con người tốt hơn. Nếu tôi chưa thể nhìn thấy tận mắt thì tôi chưa tin. Tôi sẽ không mở não của con tôi ra, nhưng tôi muốn biết sơ qua về cấu trúc bên trong ấy.
Phần 1:
Kết nối với phần phải và phần trái của não. Mỗi con người đều có một phần phải và một phần trái của não. Phần trái giúp họ tổ chức và hiểu được các suy nghĩ của mình; phần phải cho phép họ “bắt sóng” một tình huống; nhìn ra được bức tranh tổng quan và những gì đang diễn ra đằng sau lời nói, được luận ra thông qua giọng điệu, tư thế, biểu cảm khuôn mặt và gợi ý.
Phần não trái có thể thấu hiểu và diễn đạt bằng lời những gì mà phần não phải cảm xúc đang trải nghiệm. Nếu một đứa trẻ bị bao trùm bởi cảm xúc, nó sẽ chỉ vẫy vùng và chìm ngày càng sâu vào tình trạng nghi ngờ bản thân và sự hỗn loạn, trừ phi ai đó giúp nó. Vì thế, khi con bạn đang phải vật lộn về mặt cảm xúc, chính bạn sẽ là người giúp nó tìm ra những từ ngữ để diễn tả và thấu hiểu những cảm xúc ấy. Giống một người chuyển ngữ cho một cơn bão cuồng phong.

Để hòa nhịp với não phải của con bạn, hãy kết nối với con bạn bằng cách sử dụng não phải của chính bạn, thứ ghi nhận những manh mối về cảm nhận của đứa trẻ thông qua biểu cảm khuôn mặt, chuyển động và giọng nói (những năng lực đặc biệt của não phải). Đây được gọi là hòa nhịp phải-với-phải. Tám mươi phần trăm giao tiếp được thực hiện bằng những manh mối ngoài-tầm-ý-thức này, chứ không phải lời nói.

Sự hòa nhịp phải-với-phải này là khi cha mẹ kết nối với đứa trẻ về mặt sinh học bằng cách làm tấm gương phản chiếu cảm xúc để đứa trẻ nhìn lại, khiến đứa trẻ cảm thấy rằng mình đã được thấu hiểu. Sau đó, người cha hoặc người mẹ có thể điều hướng lại cảm xúc từ não phải của trẻ sang não trái (bằng cách sử dụng não trái của mình) để giúp đứa trẻ tìm ra một cách giải thích logic và diễn đạt những cảm xúc của mình thành lời. Khi não phải và não trái đã liên kết với nhau, cảm giác bất lực và bối rối sẽ qua đi và sự cân bằng sẽ trở lại.
Phần 2:
Kết nối phần não cũ với phần não mới. Con bạn có một phần hệ viền (như bạn), một bộ phận hoàn hảo để tạo ra những phản ứng nhanh nhạy, tốc độ cao, mà chúng ta cần để sinh tồn. Thứ mà đứa trẻ ấy chưa có khi ra đời chính là phần vỏ não trước trán tiến hóa hơn, cao cấp hơn. Công việc của bạn, với tư cách một người cha, một người mẹ, hoặc một người chăm sóc, là giúp đứa trẻ của bạn phát triển phần đó, một bộ phận vẫn chưa hoàn thiện khi đứa trẻ chưa đến khoảng 25-26 tuổi. Vì thế, bạn không chỉ đang hỗ trợ tích hợp phần não phải với não trái, bạn còn đang hướng tới việc kết hợp và phối hợp phần não trên và não dưới để tạo ra một bộ não cân bằng. Cha mẹ phải dạy cho đứa trẻ tất cả những sự tích hợp này để đứa trẻ học cách đưa ra những quyết định tốt hơn, đạt được khả năng kiểm soát bản thân, trì hoãn phần thưởng tức thời và điều tiết cảm xúc của mình. Bạn định hình vận mệnh của con bạn.
KHI HÀNH TRÌNH TRỞ NÊN KHÓ KHĂN (NHỮNG ĐIỀU TÔI ƯỚC GÌ TRƯỚC ĐÂY TÔI BIẾT)
Con bạn chắc chắn sẽ có những cơn thịnh nộ, cũng giống như việc con bạn chắc chắn sẽ mọc móng chân. Điều mà có thể bạn sẽ không biết là: có hai loại cơn thịnh nộ, một loại là sự bùng nổ của não trên, loại còn lại là từ não dưới.
Cơn thịnh nộ não trên là khi con bạn nổi giận để được làm theo ý mình, phá phách nhưng nhận thức được rằng mình đang phá phách. Nó biết chính xác cách để thao túng bạn nhằm có được thứ chúng muốn. Nếu bạn đầu hàng, thì bạn đang mắc một sai lầm lớn. Đây là lúc điều động “binh lính” và đặt ra các đường “biên giới” bằng cách nói rằng bạn hiểu sự chán ngán ấy, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc và, nếu con bạn không ngừng hành xử xấu xí, thì con sẽ bị giam cách ly trong một tòa tháp và nhận được một quả táo độc… hoặc bạn có thể quyết định rằng mình sẽ ít điên hơn và đơn giản bảo chúng đi vào phòng.
Cơn thịnh nộ não dưới cần tới một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Nếu con bạn đã tiến vào trạng thái “rít toàn tập”, ngập trong cortisol, thì nó không còn một chút lý trí nào nữa rồi. Giờ đây, tất cả những gì còn lại cạnh bạn là một con bò con đang giận dữ điên cuồng, vì thế hãy đưa con ra xa khỏi những người mà nó có thể sẽ làm phiền, hoặc, nếu không có ai ở quanh, thì chính bạn hãy đi chỗ khác. Khi con bạn đã bình tĩnh lại, hãy chọn một thời điểm để nói về những gì đã xảy ra. Đừng thể hiện rõ cảm xúc của mình, và hãy yêu cầu con mô tả lại những bước dẫn đến cơn bùng nổ này và lần tới bạn có thể làm gì để giúp đỡ con. Hãy để con bạn cố gắng tự mình hiểu ra, để nó trở nên thành thục hơn trong việc giải quyết vấn đề. Nếu con từ chối bàn về chuyện này, chỉ cần nói với con bằng một giọng bình tĩnh rằng: nếu con không tôn trọng ai đó hoặc ném đồ, thì hành vi ấy là không thể chấp nhận được. Hãy nhất quán trong phản ứng của mình. Nếu bạn không nhất quán, con bò ấy sẽ giẫm lên bạn.
Dưới đây là một số gợi ý nho nhỏ về cách kết nối lại khi những cảm xúc của con bạn đã tiến vào trạng thái điên cuồng.
1. Thấu cảm
Lần tiếp theo con bạn khủng hoảng, chẳng hạn như vì con rùa của con bị chết, thay vì nói “kiềm chế nào, vì Chúa, rùa nào cũng sẽ chết thôi”, bạn có thể giúp con giãi bày chính mình bằng cách nói rằng trông con buồn, hoặc nói với con rằng bạn có thể tưởng tượng được là con đang cảm thấy tệ như thế nào, vì bạn cũng từng có một con rùa. (Ngay cả khi bạn chưa từng có một con rùa, cứ nói thế đi.)
2. Tiếp xúc vật lý
Nếu con bạn quá kích động, đừng cố giúp nó nghĩ về một tình huống một cách lý tính. Hãy cố ôm con (không khó, mặc dù bạn có thể sẽ muốn bóp cổ nó). Thậm chí, với một lần chạm nhẹ, mức cortisol cũng sẽ giảm xuống, mức oxytocin tăng lên. Nếu con đang ở chế độ thịnh nộ rít điên cuồng, thì đừng ôm con; điều đó sẽ khiến con còn điên hơn.
3. Thể hiện các vẻ mặt
Hãy sử dụng những dấu hiệu phi ngôn ngữ, chẳng hạn như biểu cảm khuôn mặt thấu cảm, một giọng nói mềm mại và lắng nghe con mà không phán xét. Nhưng hãy đảm bảo rằng bạn không cố khiến mọi chuyện tốt hơn bằng cách thể hiện một khuôn mặt hề-buồn “khóc nức nở” một cách vô thức. Con bạn sẽ chỉ ghét bạn hơn vì chuyện đó.
4. Đánh lạc hướng về mặt vật lý
Nếu cơn kích động này tiếp tục, hãy chỉ sang thứ gì đó mới hoặc hài hước, có khả năng khiến chúng chuyển sự chú ý. Bạn có thể đề nghị chơi trò nhong nhong trên lưng để nhanh chóng đưa con ra khỏi những khốn khổ ấy.
5. Kể chuyện
Sau đó, khi cơn bão đã qua, có thể đề nghị con kể một câu chuyện về những gì vừa xảy ra. Bạn có thể thể hiện sự thấu cảm bằng cách chêm vào (nhưng không quá nhiều) những câu như “Mẹ tự hỏi con cảm thấy thế nào lúc ấy…” Hãy để con điền vào chỗ trống ấy cảm giác của con vào lúc đó. Nỗi sợ hãi ấy không quá lớn, một khi con đã gọi tên được nỗi đau ấy.
6. Vẽ ra
Nếu con không muốn nói về điều này, có thể đề nghị con vẽ hoặc tô một bức tranh thể hiện những gì con đã hoặc đang cảm thấy. Phần vô thức sẽ có một con đường để lẻn ra ngoài, khi bạn có một cây bút sáp trong tay.
7. Hãy để con giải tỏa
Để giải tỏa cơn thịnh nộ ấy, bạn có thể đề nghị con nhảy nhót, đi chạy một lát, chơi một trò chơi với bóng, đạp xe, ném trứng… Bạn thay đổi trạng thái cảm xúc bằng cách thay đổi trạng thái thể chất.
8. Chẳng làm gì cả
Đôi khi, con cần được ở một mình và thực sự không muốn nói. Hãy xem đó như một lựa chọn, nếu chẳng cách nào có tác dụng. Bản năng của cha mẹ luôn là làm mọi thứ tốt lên, nhưng đôi khi, cứ để con tự hiểu ra thì sẽ tốt hơn.
