MỘT NGÀY TƯƠI ĐẸP

JACK CANFIELD

MARK VICTOR HANSEN

Trích: Sức Mạnh Của Sự Tử Tế; Biên dịch: First News; NXB. Tổng hợp Tp. HCM; Công ty CP VH-ST Trí Việt (First News), 2019

Mặt trời vẫn chưa ló dạng nên trời còn tối, và hơi thở tôi phả ra những làn khói trong không khí lạnh. Tôi lại cảm thấy chán nản với cuộc sống của mình. Ngày qua ngày, mọi thứ vẫn không có gì khác biệt. Tôi thức dậy và ra khỏi nhà khi trời còn chưa sáng. Sau đó, tôi ngồi tàu lửa một tiếng rưỡi để đến công ty. Ở đó, tôi làm việc tám tiếng và lúc tôi về nhà thì trời đã tối. Trong những ngày mùa đông lạnh giá, nhiều lúc tôi tự hỏi mặt trời có xuất hiện không vì tôi chẳng bao giờ nhìn thấy nó.

Hôm đó là buổi sáng thứ Hai ảm đạm, và tôi lại đến ga xe lửa để bắt chuyến tàu đi làm. Một tuần dài trải ra trước mắt tôi như hố đen sâu thăm thẳm. Đó có thể là tuần mới, nhưng tôi cảm thấy chán chường và mệt mỏi. Hai ngày cuối tuần ngắn ngủi không giúp tôi khuây khỏa được bao nhiêu. Trong hai ngày đó, tôi phải xử lý đống quần áo cần được giặt, đi siêu thị mua thực phẩm cho cả tuần và làm rất nhiều việc vặt khác. Cuối tuần trôi qua nhanh đến nỗi tôi chưa kịp dành thời gian chơi với con thì đã đến giờ lên giường đi ngủ, và sáng hôm sau, một tuần mới sẽ lại bắt đầu.

Xe lửa lại đến trễ. Tôi cố thư giãn trong thời gian chờ đợi nhưng những suy nghĩ về công việc nhanh chóng xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi thở dài khi nghĩ đến chồng tài liệu trên bàn làm việc của mình. Tôi có quá nhiều việc phải làm và tám tiếng làm việc không bao giờ đủ để tôi xử lý hết các công việc đó. Tôi tạm quên đi đám đông và bắt đầu suy nghĩ về việc mình dự định làm ngay khi đến văn phòng. Trước hết là tôi sẽ gửi email và fax, sau đó là viết báo cáo và họp hành. Thứ Hai đầu tuần thì công việc lại càng bận rộn.

Đám đông đang chen chúc nhau đưa tôi trở về với thực tại. Xe lửa đã vào đến trạm và mọi người nhanh chân bước lên tàu. Tất cả đều có chung một mục tiêu, đó là bằng mọi giá phải tìm cho mình một chỗ ngồi. Không phân biệt đàn ông hay phụ nữ, người già hay người trẻ, tất cả đều cố tìm cách chen vào đám đông để lên được tàu. Sau một hồi chen lấn xô đẩy mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng tìm được một chỗ ngồi. Việc có chỗ ngồi cho phép tôi làm vài việc giấy tờ. Tôi luôn tranh thủ bắt đầu công việc sớm phút nào hay phút ấy.

Cuộc đời tôi tồi tệ đến thế ư? Việc vui nhất trong ngày chỉ là giành được chiếc ghế trống trên xe lửa sao? Tất nhiên là mục tiêu của tôi to lớn hơn thế. Vợ chồng tôi đang làm việc rất chăm chỉ. Mục tiêu của chúng tôi là trả tiền thuê nhà và tiết kiệm tiền cho con học đại học. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực mỗi ngày vì mục tiêu đó.

Tôi đang miên man suy nghĩ thì bất chợt trông thấy cô ấy. Người phụ nữ trẻ đứng trước mặt tôi trông quen quen. Là do tôi đã từng gặp cô trên các chuyến tàu hay chỉ đơn giản là tôi nhận ra ánh nhìn của cô? Đó là ánh nhìn thể hiện sự cam chịu vì vừa để vuột chiếc ghế trống vào tay người khác. Ánh nhìn đó như muốn nói, “Tôi chẳng còn sức giành giật nữa”. Tôi hiểu cảm giác của cô ấy, nhưng tôi còn có việc phải làm. Tôi còn phải viết báo cáo và trả lời email. Tôi có chỗ ngồi, còn cô ấy thì không. Nhưng có ai nói cuộc đời này công bằng đâu.

Nhưng ánh mắt đó không phải điều duy nhất làm tôi chú ý. Dù cô khoác chiếc áo dày, nhưng tôi có thể nhận thấy cô ấy đang mang thai. Bụng cô đã khá lớn và tất cả những gì cô có thể làm là đứng bám vào tay vịn trên đầu để giữ thăng bằng mỗi khi tàu lắc lư. Đột nhiên tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng rồi tôi nhủ thầm, “Chắc còn nhiều người khác trông thấy hoàn cảnh của cô ấy và muốn giúp đỡ”. Tôi đưa mắt nhìn quanh toa tàu và thấy ai nấy đều đang dán mắt vào tờ báo hoặc mải mê nói chuyện với người bên cạnh.

Thế là tôi quyết định cất quyển sổ tay vào cặp, đứng dậy và vẫy tay ra hiệu cho cô chú ý. Công việc của tôi có thể đợi được. Làm việc sớm hơn vài phút cũng không giúp ngày làm việc của tôi nhẹ nhàng hơn bao nhiêu.

Cô ngồi xuống ghế và cảm ơn tôi. Ánh nhìn nhẹ nhõm và biết ơn của cô làm tôi cảm thấy vui vui trong lòng. Tôi nhận ra rằng hành động tử tế nhỏ bé này có ý nghĩa với tôi nhiều như với cô. Đó là lời nhắc nhở rằng dù cuộc đời luôn bộn bề lo toan, không có nghĩa là tôi phải bị cuốn theo nó.

Đó vẫn là sáng thứ Hai, nhưng tia nắng đầu tiên của ngày mới báo hiệu đó sẽ là một ngày tươi đẹp.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. SỰ BUÔNG BỎ
  2. Ý NGHĨA ĐỜI SỐNG
  3. NIỀM VUI CÓ ĐƯỢC TRONG MỘT ĐỜI SỐNG CÓ Ý NGHĨA

Bài viết khác của tác giả JACK CANFIELD

  1. CHÚNG TA THỰC SỰ LÀ AI?
  2. NHỮNG KHẢ NĂNG VÔ TẬN
  3. GIÀU CÓ LÀ MỘT TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

Bài viết khác của tác giả MARK VICTOR HANSEN

  1. CÓ AI ĐÓ VẪN YÊU MẾN BẠN
  2. TRẢI NGHIỆM ĐÁNG SUY NGẪM
  3. NGƯỜI VẪY TAY

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP