MỘT QUAN ĐIỂM KHÁC
Trích: Sống Hài Hòa Với Cảm Xúc; Việt dịch: Hoàng Lan; NXB Thế Giới, 2022 (tái bản)
MỘT QUAN ĐIỂM KHÁC
Những nguyên nhân của cảm xúc có khuynh hướng tô điểm cho thế giới quanh ta. Chúng làm chúng ta nhìn nhận thế giới thông qua những cặp kính nhiều màu sắc. Chúng cũng tạo điều kiện cho cách mà chúng ta trải nghiệm và phản ứng trong các hoàn cảnh khác nhau.
Chúng ta dễ nhận ra lỗi của người khác hơn của mình bởi vì chúng ta không ở trong những cảm xúc của họ. “Thật là rõ ràng rằng anh ta không nên làm như thế này, anh ta không nên làm như thế kia.” Nhưng người ấy thì lại không thể nhìn xa hơn cảm xúc của chính mình. Chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi cùng một cách như vậy.
Chúng ta nên cố gắng để hiểu rằng những chướng ngại này ảnh hưởng tới cách chúng ta sống đời sống của mình. Cũng như khi chúng ta đeo kính mát, chúng ta phải luôn nhớ rằng thế giới xung quanh không phải sậm màu như vậy. Chúng ta không bao giờ được quên rằng chúng ta có thể tháo kính xuống bất kỳ lúc nào. Tương tự như vậy, dù chúng ta còn đang bị ảnh hưởng bởi các nguyên nhân của cảm xúc, chúng ta cố gắng nhận biết rằng có những sự bóp méo ở đây. Với hiểu biết này, ở đây có một sự cởi mở nhỏ. Ít ra, chúng ta cũng có thể chọn không hành xử theo cách bình thường nữa. Chúng ta làm yếu những chướng ngại này bằng sự nhận biết và cố gắng hiểu sâu hơn, dựa theo những hướng dẫn của Phật Pháp.
Một cách vô cùng chậm rãi, chúng ta bắt đầu có quan điểm khác. Hơn tất cả, chúng ta duy trì nhận biết về sự thật là có một cách nhìn khác. Chúng ta có thể tháo kính mát xuống và nhìn trời theo một cách khác.
NHẬN BIẾT CHẤP NGÃ
Để có nhận biết về nguyên nhân của cảm xúc, chúng ta cố gắng nhận biết về chấp ngã. Chấp ngã khiến những nguyên nhân của cảm xúc nảy sinh, rồi chuyển thành những áp lực, tiếp năng lượng cho những cảm xúc phát triển mạnh mẽ. Chúng ta cảm thấy bị rối loạn và không còn thanh thản nữa. Chúng ta không hạnh phúc. Đâu là giải pháp? Giải pháp bắt đầu từ nhận biết căn bản: “Tôi có thể tự mình phát triển sự nhận biết về những nguyên nhân của cảm xúc, những gì đang làm chủ tôi vào lúc này.
Tôi có thể chọn có nhận biết hơn vào thời điểm này để từ đó, không rơi vào sự kiểm soát và tác động của chúng.”
Thực tế, đây chính là điểm chính của thực hành Phật Pháp. Điều này không có nghĩa là thiền tập không hữu ích. Phần lớn chúng ta nghĩa rằng thực hành Phật Pháp là thiền tập. Đúng là như thế. Thiền tập rất quan trọng. Nó giúp chúng ta phát triển sự nhận biết. Nhưng nếu sau 2h ngồi thiền, chúng ta đứng lên và làm phiền tất cả mọi người xung quanh, thì việc thiền tập của chúng ta chẳng có tác dụng gì.
Tính vị kỷ là một cái bẫy mà chúng ta phải tránh. Nó chỉ nghĩ tới bản thân và chỉ có bản thân ta mà thôi. “Tôi đang làm cái này. Tôi đang nhìn vào bên trong mình.” Thực tế là chúng ta chính là vấn đề. Nếu chúng ta không có nhận biết, chúng ta có nguy cơ phát triển bản ngã hơn nữa. Để giải thoát khỏi tính vị kỷ này, như đã giải thích ở trên, chúng ta kết nối với Tâm Bồ Đề. Chúng ta phải quan tâm tới người khác, xem họ ít nhất là cũng quan trọng tương đương với chúng ta. Trong tất cả và trong từng hành động hàng ngày mà chúng ta thực hiện, chúng ta phải hành xử vì an lạc của tất cả. “nếu tôi quan sát để hiểu mình, thì nó chỉ với mục đích giúp tôi hiểu người khác mà thôi. Từ đó, tôi có thể giúp đỡ họ theo những cách phù hợp”. Các cảm xúc và các nguyên nhân của chúng hoạt động tương tự cho tất cả chúng ta. Hãy cân nhắc sự thật là hành động của chúng ta tác động lên người khác cũng y như hành động của người khác tác động lên chúng ta. Theo cách này, chúng ta cùng liên hệ mật thiết với nhau. Chỉ một mình sự hiểu biết này cũng đủ giúp chúng ta giảm cường độ của các cảm xúc và chấp ngã.
Có khả năng quan tâm tới người khác không có nghĩa là chúng ta không còn chấp ngã nữa. Theo một cách nào đó, chấp ngã luôn có đó, nhưng quan điểm của chúng ta đã thay đổi. Và đây chính là điểm quan trọng. Vượt khỏi tính vị kỷ, chúng ta bắt đầu quan tâm rằng hành động của chúng ta là để giúp đỡ người khác. Chúng ta không quăng rác ra khỏi cửa sổ bởi vì có nhiều người quanh chúng ta, chẳng hạn là như thế. Chúng ta cùng giữ gìn đường phố sạch sẽ. Những người xả rác là những người chỉ quan tâm tới sự thoải mái của riêng họ. Họ không quan tâm tới những người đang chia sẻ chung một không gian với họ. Hệ quả là chúng ta phát triển Tâm Bồ Đề. Kết quả là sự hiện diện của Tâm Bồ Đề làm cho những nguyên nhân của cảm xúc của chúng ta và của những người khác trở nên rõ ràng hơn. Theo thời gian, sự nhận biết này giúp chúng ta thư giãn hơn, và do đó, chúng ta có thể thấy rõ hơn điều gì là cần thiết cho từng hoàn cảnh.
CHẤP NHẬN MỘT QUAN ĐIỂM MỚI
Thực tế, không khó để nhìn vượt thoát ra khỏi những chướng ngại của các nguyên nhân của cảm xúc. Hãy cố nhìn xem cái gì đang diễn ra trong chúng ta và trong mọi người. Thực tế, chúng ta ít khi nào làm vậy. Chúng ta thường hướng ra bên ngoài, đánh giá sự vật tuỳ theo lợi ích cá nhân hơn là xem chúng thật sự là gì. Nhưng nếu chúng ta có thể đặt mình vào vị trí của người khác, rằng họ cũng đang trải nghiệm những nguyên nhân của cảm xúc như chúng ta, chúng ta bắt đầu trở nên cởi mở hơn. Chúng ta bắt đầu hành động một cách quan tâm hơn tới người khác. Khi điều này diễn ra, trải nghiệm của toàn bộ đời sống của chúng ta sẽ có một ý nghĩa hoàn toàn mới mẻ. Chúng ta không còn tiếp sức cho những rắc rối nữa. Theo thời gian, những rắc rối này này sẽ giảm dần tới một điểm mà chúng không còn ý nghĩa gì với chúng ta nữa. Chẳng còn lý do gì để lo lắng. Cuộc sống trở nên đơn giản hơn. Khi chịu ít áp lực, tâm chúng ta cởi mở hơn. Chúng ta có thể hiểu rõ hơn và do đó, thư giãn hơn. Chúng ta thường xem các ngoại cảnh là trở ngại cho mình. Nhưng nếu chúng ta hiểu, chúng ta sẽ nhận thấy rằng chúng ta áp đặt những ý tưởng của mình lên trên những gì đang diễn ra. Thực tế là, khi đặt mình vào vị trí người khác giúp chúng ta có nhận biết hơn về chấp ngã của chính mình. Do đó, thật đáng để chúng ta luyện tập theo cách này, từng bước một.
Khi chúng ta cố gắng hiểu quan điểm của người khác, không có nghĩa là chúng ta không có ý kiến của riêng mình. Quan điểm, mà chúng ta đang nói đến, sâu hơn là những ý tưởng bề nổi. Mỗi người một ý là chuyện bình thường. Vấn đề là ở chỗ chúng ta đánh giá và chối bỏ quá nhanh. Chúng ta thường nghĩ rằng khi một người đúng thì người khác phải sai. Cảm xúc “sai” thường được hiểu là cảm xúc đối lập trong chúng ta, do đó, chúng ta chối bỏ người khác. Thực tế hoàn toàn không phải vậy. Chúng ta đúng. Nhưng người khác cũng có thể đúng. Cả hai cùng có thể đúng cùng một lúc. Những thực tại khác nhau có thể cùng tồn tại tuỳ theo quan điểm và hoàn cảnh của mỗi người. Nhưng chấp ngã của chúng ta muốn mọi người phải theo chúng ta. Thường chúng ta trở nên căng thẳng, tâm trở nên hẹp hòi một cách không cần thiết. Bằng cách cởi mở với mọi người, chúng ta sẽ nhận ra rằng có nhiều giải pháp hoặc cách hiểu cùng có giá trị. Những thực tại khác biệt có thể cùng tồn tại trong một tâm thức rộng mở.
Do đó, chúng ta nên cố gắng tránh xa khỏi những lý giải kiểu “đen/trắng” trong tất cả mọi hoàn cảnh và với tất cả mọi người. Chúng ta không muốn có những mâu thuẫn. Mặt khác, chúng ta không nhất thiết phải chấp nhận hoặc chối bỏ mâu thuẫn, hoặc những quan điểm khác. Chúng ta cũng không nhất thiết phải thay đổi quan điểm của mình. Không có gì để phải hy sinh hay từ bỏ quan điểm của chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản là nhìn nhận rằng thật là bình thường khi người khác có những quan điểm khác. Chúng ta cũng do đó mà sẵn lòng dành thời gian để tìm hiểu. Chúng ta cố gắng nhìn những điều kiện, hoàn cảnh mà người khác đang ở trong đó.
Điều này sẽ làm sáng tỏ những hoàn cảnh theo nhiều góc cạnh khác nhau. Thực tế là, những trao đổi này thường mang lại sự thoả mãn vì nó mở ra cho chúng ta những giải pháp phù hợp cho tất cả. Thói quen của chúng ta là suy nghĩ về những hoàn cảnh và sự kiện như là những gì cứng nhắc, vững chắc. Chỉ có cách này hoặc không cách nào cả. Một cách là đúng và cách kia là sai. Nếu chúng ta tìm hiểu kỹ hơn và quan tâm tới người khác, chúng ta sẽ thấy rõ hơn và sâu hơn. Theo cách này, một mâu thuẫn có thể là nguyên nhân của hạnh phúc cho chúng ta. Bằng cách nào? Mâu thuẫn giúp chúng ta thay đổi để tiếp nhận người khác, một cơ hội để tìm kiếm những giải pháp thoả mãn người khác, và đây chính là bài thực hành Tâm Bồ Đề của chúng ta. Theo đó, một cách hết sức tự nhiên, chúng ta rời xa tính vị kỷ của mình.
