ROBIN SHARMA
Trích: Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh, NXB Trẻ
“Chú Tommy, cháu cũng đang tự hỏi… Chú làm cháu sợ. Khi mới nhìn thấy hai ngôi mộ này, cháu nghĩ có lẽ chú đang muốn kiểm tra tâm lý của cháu. Nhưng cháu tin chú. Không hiểu tại sao những đơn giản là cháu tin chú. Có lẽ vì chú quen cha cháu. Chú làm cháu nhớ cha quá!” “Tôi cũng nhớ ông ấy. Cha anh là một người rộng rãi và tề chỉnh. Ngay cả khi còn là một đứa trẻ, ông ấy vẫn luôn chọn những con đường lớn mặc dù chúng là những con đường khó đi nhất. Hẳn ông sẽ rất mừng khi biết rằng anh đang ở đây với tối hôm nay và đang chuẩn bị cho những thay đổi lớn về cách làm việc và cách sống của anh.” “Đúng vậy, hẳn cha sẽ rất mừng…,” tôi lặng lẽ nói.
“Tôi mất hàng giờ để đào những cái lỗ này,” Tommy nói, chỉ tay vào những hố sâu trên mặt đất. “Quả là một công việc nặng nhọc đối với một người 77 tuổi.” Ông mỉm cười, “Những nấm mộ khiến tôi bị mê hoặc. Chúng nằm đó và ngạo nghễ nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống rất ngắn ngủi khi anh thật sự nghĩ về điều đó. Anh biết đấy, rồi tất cả chúng ta sẽ đều kết thúc ở cùng một nơi. Chỉ như một đám tro bụi thôi, Blake. Và tất cả những gì mà chúng ta nghĩ là quan trọng, những thứ như chức tước và địa vị xã hội, tất cả trở thành cát bụi. Một vị tổng giám đốc có thể sẽ được chôn kế bên một người quét đường. Và cho đến ngày cuối, tất cả những gì thật sự quan trọng là anh đã khai tâm được người lãnh đạo bên trong mình hay chưa, và nếu rồi thì anh có đủ can đảm để cho phép anh ta trao tặng những món quà của anh ta cho thế giới xung quanh không. Có thể nói đó là mục đích trọng tâm của cuộc sống một khi anh đã tước bỏ tất cả những điều vụn vặt khác.” Tommy ngừng lại, hít sâu bầu không khí trong lành buổi sáng, “Một điều thú vị là việc suy ngẫm về cái chết sẽ thức tỉnh anh về những giá trị thật sự của cuộc sống. Đây, hãy nhìn vào trong này.” Ở dưới đáy ngôi mộ thứ nhất có một tấm bài vị bằng đá. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái gì như thế trước đây. Tôi có thể nhìn thấy những dòng chữ viết hoa nguệch ngoạc trên đá.
“Nhảy xuống đi.” Tommy nói như ra lệnh, ông khiến tôi nhớ lại một trong những viên sĩ quan khắc nghiệt khi tôi còn được huấn luyện trong quân đội. “Đừng sợ dơ. Nhảy xuống nhặt tấm bài vị đó lên.”
Tim tôi đập thình thịch trở lại và đầu óc trở nên hoang mang. Nhưng trước khi kịp cảm thấy sợ hãi, tôi tuân lệnh như một cái máy, nhảy xuống ngôi mộ, nhanh chóng nhặt tấm bài vị lên và phủi sạch đất. Mặt trời đã lên khá cao. Tôi vẫn đứng trong nấm mộ, đọc những dòng chữ ghi trên tấm bài vị. Tấm bài vị có tựa đề “10 Ân Hận Của Con Người.” “Điều đó có nghĩa là gì?” tôi hỏi.
“Đọc tiếp đi.”
Tôi đọc to:
“10 Ân Hận Của Con Người.”
1. Bạn sống đến ngày cuối cùng nhưng vẫn chưa nghe được bài hát tuyệt diệu mà lẽ ra cuộc sống sẽ hát trong tâm hồn bạn.
2. Bạn sống đến ngày cuối cùng nhưng vẫn chưa trải nghiệm được quyền năng tự nhiên cho phép bạn làm những điều tuyệt vời và đạt được những thành tựu tuyệt vời.
3. Bạn sống đến ngày cuối cùng và nhận ra mình chưa bao giờ khích lệ hay truyền cảm hứng cho bất cứ ai bằng tấm gương của mình.
4 Bạn sống đến ngày cuối cùng và đau khổ nhận ra rằng vì chưa bao giờ dám chấp nhận một rủi ro nào nên bạn chưa bao giờ đạt được một phần thưởng sáng chói nào.
5. Bạn sống đến ngày cuối cùng và hiểu rằng mình đã đánh mất cơ hội trở thành một bậc thầy bởi vì bạn tin rằng mình chỉ là một người bình thường.
6. Bạn sống đến ngày cuối cùng và cảm thấy rất ân hận vì bạn không bao giờ học được kỹ năng biến những nghịch cảnh thành chiến thắng huy hoàng.
7. Bạn sống đến ngày cuối cùng và đau khổ nhận ra bạn đã quên rằng về cơ bản, làm việc là để mang lại lợi ích cho người khác chứ không chỉ vì bản thân mình.
8. Bạn sống đến ngày cuối cùng và nhận ra bạn đã sống một cuộc sống mà xã hội khiến bạn nghĩ rằng bạn muốn sống, chứ không phải một cuộc sống mà bản thân bạn thật sự muốn sống.
9. Bạn sống đến ngày cuối cùng mới thức tỉnh trước một thực tế là bạn chưa bao giờ nhận ra những tài năng tốt nhất của mình và cũng chưa bao giờ chạm được đến thiên tài đặc biệt mà bạn được sinh ra với nó.
10.Bạn sống đến ngày cuối cùng mới khám phá ra rằng hẳn bạn đã có thể trở thành một nhà lãnh đạo và làm cho thế giới này tốt hơn nhiều. Nhưng bạn đã từ chối nhiệm vụ đó chỉ vì quá sợ. Và vì vậy bạn thất bại. Và lãng phí một cuộc đời.
Tôi không biết nói gì nữa. Tôi cảm thấy xúc động vì một lý do không thể giải thích được. Có lẽ tôi vừa mới đọc những gì sẽ xảy ra với mình nếu tôi không thay đổi lập tức và bắt đầu Lãnh-đạo-Không-Chức-danh. Có lẽ tôi vừa mới đương đầu với cái chết của chính mình, và vừa mới nhận ra cuộc sống đang trôi qua nhanh đến mức nào. Có lẽ Tommy đã kìm tôi lại và buộc tôi phải thừa nhận một sự thật là suốt những năm qua, tôi đang chơi trò nạn nhân, đổ lỗi hoàn cảnh của mình cho mọi việc xung quanh, thay vì nhận lãnh trách nhiệm của chính mình. Tôi nhận ra rằng cuối cùng thì mỗi người chúng ta sẽ tự tạo ra cuộc sống mà chúng ta phải sống. Và thông qua những quyết định, hành động của chính tôi, tôi đã tạo ra cuộc sống của chính mình.
Có một điều chắc chắn: danh sách mà tôi vừa đọc có ý nghĩa rất sâu sắc. Giá như có nhiều người hơn biết đến danh sách “10 Ân hận của Con người.” Hãy tưởng tượng bao nhiêu tiềm năng có thể không bị đánh mất nếu các nhà doanh nghiệp biết được 10 điều đó và phá vỡ những mô hình thất bại mà họ đang làm theo. Hãy tưởng tượng bao nhiêu điều tốt đẹp có thể xảy ra nếu bọn trẻ được học về 10 điều đó ở trường. Hãy tưởng tượng những cuộc đời có thể được cứu vãn trên khắp hành tinh nếu danh sách “10 Ân Hận Của Con Người” được phổ biến rộng rãi và được ngăn chặn bằng mọi giá.