NHẬT KÝ NGÀY 02/12/1961

JIDDU KRISHNAMURTI

Trích: Bút Hoa; Nguyên tác: The The Krishnamurti’s Note Book; Theo bản dịch Pháp ngữ: Carnets De Krishnamurti của Marie Bertrande Maroger; Người dịch: Ẩn Hạc

Biển thật lớn, phủ đầy sóng ầm ĩ đến từ xa; một ngôi làng ở sát bên dựng lên chung quanh một cái ao sâu gọi là bể chứa, và cũng có một ngôi đền đổ nát. Nước trong bể chứa màu lục nhạt và có những bậc thang dẫn đi khắp nơi. Ngôi làng thật cẩu thả và nhơ bẩn, gần như không có đường đi và người ta đã cất nhà chung quanh bể nước này ; một ngôi đền kiến trúc có đường sỏi màu đỏ, tương đối mới đây, dựng lên gần phế tích của ngôi đền trước; ngôi làng này với những căn nhà đổ nát lại có bầu không khí gia đình, thân thiện.

Gần con đường đi ra biển, một nhóm đàn bà đang bán cá la hét chói tai; họ cũng cười và có vẻ rất kích động về mọi thứ, vì đó là thú tiêu khiển buổi chiều của họ. Rác rưởi trên đường dồn đống trong một góc, và bầy chó gầy còm trong làng chúi mũi vào đó sục sạo; ngay kế bên, một cửa hàng bán thức uống, thực phẩm, và một người đàn bà nghèo rách rưới đang xin ăn ngoài cửa, tay bế đứa nhỏ. Biển cả hung ác, gầm thét ở sát bên, và bên kia ngôi làng, những thửa ruộng xanh um thật an lành, đầy hứa hẹn trong ánh sáng chiều. Những cụm mây thư thả đang tiến ra biển, có ánh nắng chiếu soi, sinh hoạt ngự trị khắp nơi và chẳng ai nhìn bầu trời. Con cá chết, nhóm người ồn ào, mặt nước ao xanh và sâu, bức tường có kiến trúc đường soi của ngôi đền, tất cả đều có vẻ giữ lại ánh nắng hoàng hôn.

Nếu như bạn đi dạo trên con đường băng qua kênh đào, đi gần thửa ruộng và rừng phi lao, những khách bộ hành bạn gặp giữa đường sẽ dừng lại để nói chuyện với bạn một cách thân hữu, đề nghị bạn đến ở chung với họ, bảo rằng họ sẽ lo lắng cho bạn; và bầu trời tối sầm lại, màu xanh đồng ruộng biến mất và những ngôi sao chiếu lấp lánh.

Đi trên đường ban đêm, ánh đèn thành phố soi sáng đám mây, sức mạnh không thể xâm phạm này đã đến thật phong phú; hết sức sáng đến nỗi cắt ngang cơn gió. Mọi cuộc sống đều là sức mạnh này. Không phải là sức mạnh của ý chí tạo dựng một cách tỉ mỉ, cũng không phải sức mạnh của vô số điều cấm kỵ, đối kháng; không phải sức mạnh của lòng can đảm, cũng không phải của hờn ghen và sự chết. Sức mạnh này không định tính được, không mô tả được, và tuy nhiên nó có ở đó, như những ngọn đồi đen tối xa xăm, như những hàng cây dọc theo con đường. Sức mạnh này quá bao la để tư tưởng khơi dậy, hay nghiên cứu.

Vì không nguyên nhân, nên không một thứ gì có thể thêm vào hoặc lấy rạ. Sức mạnh này bất khả tri; không phạm vi, không tướng mạo, nên không tiếp chạm được. Biết tức là nhận biết, nhưng luôn luôn mới, sức mạnh này không thể đo lường được trong thời gian. Mỗi ngày đều có mặt, bất định, không nhấn mạnh, như một lời thì thầm, sức mạnh này đang ở đó giờ đây khẩn thiết, phong phú đến đỗi không còn gì khác hiện hữu. Danh từ đã bị ô nhiễm và trở nên tầm thường; danh từ tình yêu như món đồ bán ngoài chợ, nhưng trên con đường vắng vẻ này, ý nghĩa của tình yêu thật khác hẳn. Tình yêu đến với một sức mạnh huyền diệu không tách rời được, như sắc màu của cánh hoa. Trí óc, tâm và ý đều hoàn toàn bị tiêu hủy, không còn gì khác ngoài điều đó. Tuy nhiên xe buýt vẫn chạy náo nhiệt, dân làng nói to và chùm Thất tinh quân xuất hiện ở chân trời. Và điều đó tồn tại suốt buổi đi dạo đơn độc hay với người khác và cả đêm, cho đến khi ngày đến trên những cây cọ. Nhưng lại như tiếng thì thầm trong cành lá.

Thiền định thật là một diều kỳ lạ. Ngay khi nó bao hàm một bắt buộc nào đó, một nỗ lực để đưa tư tưởng vào kỷ luật, một mô phỏng, thiền định sẽ trở thành gánh nặng làm mỏi mệt. Lặng im theo ý muốn sẽ không còn soi sáng; khi thiền định là theo đuổi ảo ảnh và kinh nghiệm, sẽ đưa đến ảo tưởng và tự thôi miên. Thiền định chỉ có ý nghĩa trong sự bừng nở của tư tưởng và như thế sẽ chấm dứt tư tưởng; tư tưởng chỉ có thể bừng nở trong tự do chớ không phải trong những hệ thống của kiến thức không ngừng nới rộng.

Kiến thức có thể cung cấp những kinh nghiệm mới lạ, những cảm giác mạnh hơn, nhưng một tâm thức tìm cầu kinh nghiệm, dù là kinh nghiệm gì đi nữa, cũng đều là thiếu trưởng thành. Trưởng thành là tự do đối với mọi kinh nghiệm; nó không còn bị ảnh hưởng để thành là (hữu) hay không là (phi hữu). Trưởng thành trong thiền định tức là giải trừ tâm khỏi kiến thức, vì kiến thức khuôn đúc và kiểm soát mọi kinh nghiệm. Một tâm thức khi là ánh sáng của chính mình thì không cần đến kinh nghiệm. Ý muốn có nhiều kinh nghiệm một cách mãnh liệt, luôn luôn nhiều kinh nghiệm lớn hơn và rộng hơn, là thiếu trưởng thành. Thiền định tức là vượt khỏi thế giới của kiến thức và giải trừ kiến thức để bước vào cái bất tri.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. SỰ TRỐNG KHÔNG NỘI TÂM (VÔ TÂM) LÀ THOÁT KHỎI THAM MUỐN
  2. KRISHNAMURTI VỀ Ý NGHĨ
  3. TÔI KHÔNG BIẾT

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN