NHIỆT KẾ CỦA HẠNH PHÚC

PIERO FERRUCCI

Trích: Giá Trị Của Sự Tử Tế; Nguyên tác: The Power of Kindness; Việt dịch: Phạm Quốc Anh; NXB Hồng Đức; Công ty Sách SaiGonBooks, 2020

Cách đây nhiều năm, tôi đặt chân tới một thành phố của nước Mỹ trong đêm đông vì công việc. Chuyến bay của tôi bị trễ. Khi ấy trong người tôi không còn đồng nào, tôi chưa ăn gì, và ngoài trời thì lạnh cóng. Khu phố nơi tôi lưu lại đêm ấy còn bị cúp điện, thế nên tôi dò dẫm tìm đường trong bóng tối. Bị tước đi hầu như mọi sự bảo vệ từ nền văn minh nhân loại, tâm trí tôi rối bời. Mặc cho lý lẽ trong tôi khi ấy mách bảo rằng tôi không thực sự gặp bất cứ mối nguy nào, nhưng tất cả những hồi chuông cảnh báo nằm trong bản năng của tôi đều vang lên: cái đói, cái tăm tối, cái lạnh, không biết phải đi đâu, không một người thân bên cạnh. Tôi quẫn trí tới mức không còn biết phải làm gì nữa. Tôi gần như đã hoảng loạn. 

Đột nhiên, khi đang rảo bước trên phố, tôi nghe ai đó gọi tên mình trong bóng đêm. Chưa bao giờ tôi thấy mừng rỡ khi nghe thấy tên mình được gọi như vậy. Và cũng chưa bao giờ tôi cảm động đến thế khi nghe được giọng nói của người khác. Đó chính là người bạn tôi định gặp, anh ấy – bằng cách nào đó – đã tìm ra tôi trong bóng tối. Tiếng gọi cứu rỗi tôi đêm ấy chính là sự ấm áp. 

Ngay giây phút ấy, hoặc sau đấy một lát, khi tôi đã được ăn no và trở lại trạng thái bình thường, tôi nhận ra con người mới mong manh làm sao, mới thiếu tự vệ và dễ bị tổn thương đến nhường nào trong một thế giới vô cảm và đầy xao nhãng, Tôi nhận thấy tất cả chúng ta đều giống như những đứa trẻ sơ sinh, rất cần nhận được sự chăm sóc, yêu thương, và ấm áp. Mỗi ngày trôi qua, không biết bao nhiêu người qua đời hay chết dần chết mòn vì mong muốn được nhận sự ấm áp đó: những đứa trẻ bị bỏ rơi; những công nhân bị lợi dụng và ngược đãi; những người già cô đơn bị hết thảy lãng quên trong các thành phố lớn. Và ngày qua ngày, hàng ngàn người tự bù đắp cho sự thiếu hụt tình thương kinh niên ấy bằng đủ thứ khác thay thế: ăn thật nhiều, thèm muốn nhục dục một cách vô cảm, kiếm tìm thứ hạnh phúc hão huyền thông qua mua sắm, hay trở nên bạo lực.

Thường khi nhắc tới sự ấm áp chúng ta hay liên tưởng đến cảm giác được chạm vào. Nhưng âm thanh, cũng là một cách thức chạm vào từ xa, cũng có thể mang tới sự ấm áp khi chúng ta không ở bên cạnh nhau. Như các bạn vừa thấy, tôi được cứu rỗi chỉ bằng một giọng nói khi lạc đường ở một nơi xa lạ. 

Một người phụ nữ tôi quen, hãy gọi cô ấy là Dorothea, kể cho tôi nghe một câu chuyện thế này. Mỗi tối, cô đều nghe thấy tiếng bé gái nhà hàng xóm khóc. Cha mẹ bé để bé ngủ một mình trong bóng tối. Đứa bé cứ khóc mãi trong khi cha mẹ ngồi coi ti vi. Tiếng khóc thảm thiết của đứa bé biểu lộ hết nỗi thống khổ và cô đơn mà bé đang phải chịu. Dorothea nên làm gì đây? Cô ấy không chắc mình cần phải làm gì. Nói chuyện với cha mẹ đứa bé có thể khiến tình hình tệ hơn. Cô quyết định sẽ hát. Nếu như cô nghe thấy tiếng đứa bé khóc, đứa bé cũng sẽ nghe thấy tiếng cô. Vậy là mỗi tối khi gia đinh nọ đặt bé gái lên giường ngủ, Dorothea cất tiếng ca những bài hát ru ngọt ngào, xuyên qua vách tường mỏng để vỗ về và an ủi đứa bé. Đứa bé nghe thấy giọng hát đầy yêu thương, nín khóc, và khẽ chìm vào giấc ngủ. Sự ấm áp trong giọng nói của một người lạ đã che chở cho bé khỏi giá lạnh của sự cô đơn. 

Sự ấm áp cũng là điều kiện tiên quyết để biến đổi bản thân. Là lẽ thường tình khi một nhà thơ thấu hiểu được điều mà các nhà nghiên cứu khoa học phải mất vài thế kỷ sau đó để tìm ra. Ta không thể sống thiếu hơi ấm và sự gần gũi với những người xung quanh. Chúng ta đều biết, một đứa bé không thể sống sót mà thiếu đi hơi ấm từ người mẹ. Sự ấm áp về mặt thể xác – được chạm vào, ôm ấp, bảo vệ, chăm sóc, vuốt ve, được đu đưa – không phải là những gì quá xa xỉ mà là một điều kiện cần trong cuộc sống. Nếu trẻ không được nhận hoặc nhận không đủ thứ hơi ấm ấy, thì khi lớn lên chúng sẽ dễ trở thành những con người sợ sệt, rối loạn chức năng, hung hăng, thậm chí thành tội phạm. 

Người lớn chúng ta cũng cần sự ấm áp như trẻ nhỏ – sự ấm áp trong tâm trí, lẫn những hơi ấm về mặt thể xác. Đôi khi, người lớn cũng cần được chạm vào và ôm ấp như những đứa trẻ vậy. Hầu như chúng ta đều cần ai đó để giãi bày, ai đó hiểu được và trân trọng, quan tâm tới chúng ta. Hơi ấm khi ấy biến thành phép ẩn dụ. Nó không đơn thuần chỉ là một nhu cầu sinh học, đó còn là một phẩm chất ta thấy được trong mắt người đối diện, nghe được trong lời nói của người ấy, cảm nhận được từ cách người ấy chào chúng ta. Sự ấm áp chính là cốt lõi của lòng tốt. 

Sự ấm áp giờ đây đã trở thành một thứ hàng hóa. Trên một bảng hiệu màu cam khổng lồ tôi từng thấy, hình ảnh một chén súp rau củ nóng hổi nhìn vô cùng hấp dẫn, với dòng chữ bên dưới, “Đó là tình yêu”. Đây là quảng cáo của một công ty đa quốc gia chuyên về thực phẩm đông lạnh. Tình huống mà quảng cáo này đặt ra: Mọi người đều bận rộn, vậy nên không ai chờ đợi bạn ở nhà cùng tô súp rau củ nóng hổi tuyệt vời này cả. Thật khó để tìm một hình tượng nào nổi bật hơn để thể hiện tình yêu dịu dàng và vững bền như thế. Từng thìa súp ấy mới khiến ta ấm lòng và thỏa mãn làm sao! Và thật hạnh phúc biết bao khi biết rằng có ai đó yêu thương và nấu sẵn cho bạn một tô súp đầy dinh dưỡng như vậy. Nhưng ai đó có lẽ quá bận rộn, hoặc đã quên mất bạn, hay thậm chí còn không tồn tại. 

Thế nên, nếu bạn thực sự muốn nhận được món quà vô giá, đầy sức sống và niềm vui thích của sự ấm áp, mà bạn không thể tìm thấy nó trong cuộc sống của chính mình, thì mời bạn thưởng thức tô súp làm bằng máy móc ở một vùng đất xa xôi và được đông lạnh trong bao bì tiệt trùng. Đừng lo, nó sẽ rã đông ngay thôi. Sau cùng, vẫn cứ là món súp ấy thôi mà, không phải sao? Mời bạn một tô súp ngon, nóng hổi chỉ trong vài phút, và ai cũng được một tô như vậy. Mua nó, ăn và giữ yên lặng nhé! Hơi ấm được tính vào giá tiền rồi: “Đó là tình yêu”.

Tô súp ấy là như nhau cho mọi người. Nhưng khi hơi ấm thực sự hiện diện, không ai giống ai cả, cũng như không có hai tô súp nào giống nhau. Chúng ta đều có những nét đặc biệt riêng, đều được yêu thương bởi chính con người thực, bởi những phẩm chất và những điểm hạn chế của chúng ta, Chúng ta được yêu thương bởi chúng ta sống thật với chính mình. Nhưng khi sự ấm áp đó mất đi, tất cả đều như nhau – đều là những người vô danh. Cũng như cách mà hơi ấm làm nổi bật lên tính cách cũng như khiến ta thấy mình đặc biệt và không thể thiếu được, rồi khi sự lạnh nhạt xuất hiện, nó có thể biến ta thành những cái bóng không tên. 

Có lần tôi tới khám bác sĩ da liễu. Ở đó tôi được không chỉ một bác sĩ, mà là cả nhóm chuyên gia thăm khám. Một nữ chuyên gia kiểm tra bàn chân của tôi bằng ống kính thật lâu mà không nói lời nào. Tới cuối buổi, khi tôi chuẩn bị ra về và cô ấy đã viết xong đơn thuốc, cô ấy mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, và hỏi: “Anh là ai? Anh làm gì ở đây vậy?”. Cô ấy không nhận ra rằng bàn chân được thăm khám nãy giờ là của tôi. Với cô ấy tôi chỉ đơn giản là một vật thể được soi chiếu dưới ống kính mà thôi. Và khi mở lời mới là lúc cô ấy nhìn tôi với tổng thể con người tôi. Cô ấy không quan tâm gì hơn ngoài cái chân của tôi, nó không tên và không cất tiếng nói. Đó chính là sự vô danh. 

Một khía cạnh khác của sự ấm áp chính là sự gần gũi. Những người ở gần bên ta mang lại cảm giác gần gũi và ấm áp. Những người ở xa thường khó tiếp cận và tình cảm cũng dễ nguội lạnh. Trong những năm đầu đời, những người mà thường hay tiếp xúc với ta, khiến ta cảm thấy ấm áp, thì ta sẽ quen thân với họ, giống như cách trẻ sơ sinh nhận biết người mẹ qua mùi cơ thể. Khi lớn lên, sự gần gũi ngày càng mang tính chủ quan. Một người mà ta cảm thấy gần gũi có thể đang ở cách xa cả ngàn dặm. Sự ấm áp khi ấy khó nhận biết hơn nhưng không vì thế mà trở nên kém quan trọng. Sự gần gũi không chỉ là gần gũi về thể xác, mà còn về tâm hồn. Đó chính là khả năng đọc được suy nghĩ của người khác và để họ đọc suy nghĩ của mình, thấu hiểu được cảm xúc của người ấy và để người ấy hiểu được mình. Là việc tiết lộ những ước mơ, những góc khuất kỳ lạ mà ta cảm thấy tự ti nhất về mình. Và cũng chính là cách ta đối diện với nỗi sợ hãi trong mình. 

Chúng ta thường coi sự ấm áp là lẽ hiển nhiên và chỉ nghĩ tới khi nó đã biến mất. Nói vậy để hiểu được tầm quan trọng của nó là như thế nào. Suy nghĩ này đến với tôi khi dự hai đám tang cách nhau rất nhiều năm. Đám tang đầu tiên là của ông tôi. Đó là lần đầu tôi ngồi trên chiếc xe tang nơi đặt quan tài. Từ bên trong nhìn ra, tôi thấy cách người ta phản ứng khi đoàn xe của chúng tôi đi ngang qua. Đó là những phản ứng có thể thấy rõ bằng mắt thường. Người đi đường dừng lại chờ chúng tôi đi qua, có người ngả nón, có người còn làm dấu thánh giá. Những cử chỉ ấy cho thấy sự tôn trọng và thừa nhận: Một người vừa qua đời và những người khác cảm thấy tiếc thương. Tôi thấy như được an ủi: Cái chết không còn là một sự kiện cô đơn nữa. 

Khoảng hơn ba chục năm sau, mẹ tôi qua đời. Cũng là thành phố ấy, cùng một nhật trình và thủ tục. Nhưng thời thế đã thay đổi. Những người đi ngang qua đều không để ý và vội vã. Không một ai dừng lại; người ta cứ thế mải miết lo chuyện của mình. Thậm chí không ai tỏ vẻ nhận ra mình vừa đi ngang qua một lễ tang. Nhờ vậy tôi mới thực sự thấu hiểu được sự ấm áp và sẻ chia của những người xung quanh mới quan trọng nhường nào. 

Tuy nhiên, có nhiều rào cản về mặt cảm xúc ngăn không cho ta cảm nhận được hơi ấm và sự gần gũi. Chúng ta lo sợ rằng nếu ta ở quá gần, hoặc nếu ta quá cởi mở, ta sẽ bị lấn át, lợi dụng, hay làm tổn thương. Những nỗi sợ ấy đã có từ rất lâu, có phần phi lý nhưng cũng có phần hợp lý. Phải mất hàng triệu năm để chúng ta trở thành những cá thể. Sẽ là lẽ tự nhiên nếu ta muốn bảo toàn thành tựu ấy. Khi thân mật với ai đó quá, ta lo rằng những ranh giới ta đặt ra sẽ bị xóa nhòa, và chính ta sẽ bị hủy hoại. Nhưng thường những ranh giới ấy lại chính là rào cản, những lớp màng lâu ngày chai cứng và không gì có thể lọt vào được. Chúng ta tự nhốt mình trong pháo đài lạnh lẽo của sự cô độc. 

Trong một câu chuyện ngụ ngôn của Aesop, cơn gió và mặt trời cá cược xem ai là kẻ đầu tiên khiến một lữ hành phải cởi bó áo khoác ngoài. Cơn gió bắt đầu trước. Nó thổi mạnh. Nhưng người lữ hành không hề gì. Nó thổi mạnh hơn nữa. Người lữ hành vẫn giữ chiếc áo khoác trên mình, thậm chí còn giữ chặt hơn nữa. Rồi cơn gió thổi hết sức bình sinh. Nó thổi ra những cơn gió táp, ra cả lốc xoáy. Người lữ hành không hề có ý định cởi ra mà còn giữ chặt tấm áo hơn bao giờ hết. Rồi mặt trời ra tay. Nó làm việc mà nó vẫn làm – đó là chiếu sáng. Giờ không còn gió nữa. Trời thật oi ả. Người lữ hành liền cởi áo khoác ra. Mặt trời thắng cược – không nhờ vào sức mạnh mà nhờ sự ấm áp của nó. 

Những lợi ích mà sự ấm áp mang lại, cả khi ta tiếp xúc bên ngoài hay nói chuyện, là vô cùng to lớn. Ashley Montagu, trong cuốn sách kinh điển của ông có tựa là Touching (tạm dịch: Chạm), đã giải thích tại sao sức khỏe của các loài có vú – từ động vật, trẻ em, tới người lớn – được kích thích hơn khi có sự tiếp xúc về mặt thể chất. Một nghiên cứu cổ điển khác, được thực hiện tại bốn mươi chín nền văn hóa khác nhau bởi nhà bệnh học thần kinh James W. Prescott, cho thấy những xã hội nơi trẻ sơ sinh được đón nhận nhiều hành động yêu thương bằng thể chất, thì sự ganh ghét với người giàu, tệ nạn như ăn cắp, giết người, và tra tấn kẻ thù được ghi nhận là rất thấp. Prescott nhận ra sự ấm áp dành cho trẻ trong giai đoạn sơ sinh, và sự cởi mở về những tiếp xúc thể chất chính là cách tốt nhất và đơn giản nhất để chuyển hóa tâm sinh lý bạo lực thành hòa bình. 

Nhiều nghiên cứu trong các thập kỷ vừa qua, đã khẳng định những gì chúng ta biết bằng bản năng có từ nhiều thiên niên kỷ trước. Và những năm gần đây, kết quả nghiên cứu còn cụ thể hơn nữa. Với trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên, tình thương ấm áp từ cha mẹ giúp chúng cảm thấy tự tin, độc lập, và học tập tốt ở trường. Còn với người lớn thì sao? Mười ngàn người đàn ông Israel được hỏi, và xen giữa những câu hỏi về sức khỏe, thói quen, môi trường sống, là câu hỏi “Vợ anh có thể hiện tình yêu với anh không?”. Một câu trả lời phủ định chính là dấu hiệu dễ nhất để tiên đoán các cơn đau thắt ngực.

Việc có ai đó để ta giãi bày, lấp đầy khoảng trống của sự cô đơn là rất cần thiết. Với người cao tuổi, những cơ hội được nói chuyện phiếm rất hữu ích trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Phải chăng đây chỉ là vấn đề kích thích trí não? Không hề. Một nghiên cứu khác cho thấy việc được tiếp xúc về mặt thể chất chính là thứ giúp những người cao tuổi mắc bệnh mất trí nhớ chịu ít đau đớn hơn và có tâm trạng tốt hơn. 

Vào những năm 1950, một nhóm sinh viên thuộc Đại học Harvard được chọn lọc để tham gia một dự án nghiên cứu kéo dài. Tất cả thông tin cơ bản về cuộc sống của họ được thu thập đầy đủ. Ba mươi sáu năm sau, 126 cựu sinh viên trong nhóm đồng ý tham gia vào nghiên cứu lần nữa. Họ được chia thành hai nhóm lớn; nhóm đầu bao gồm những người mô tả cha mẹ họ là những người tốt bụng, kiên nhẫn, và biết yêu thương; nhóm còn lại gồm những người mô tả cha mẹ họ thiếu kiên nhẫn, thờ ơ, và rất tàn nhẫn. Nhóm đầu tiên có tỷ lệ mắc ung thư, nghiện rượu, và các bệnh tim mạch thấp hơn bình thường; nhóm thứ hai có những tỷ lệ này cao hơn trung bình rất nhiều. Trong nhóm đầu, hai mươi lăm phần trăm mắc phải các căn bệnh nan y; ở nhóm thứ hai, con số này là bảy mươi tám phần trăm. 

Đọc tới đây có lẽ bạn đã nhận ra một thực tế kỳ lạ. Trong cuốn sách này chúng ta thường nói về những lợi ích đến với những người cho đi lòng tốt, nhưng trong phần này ta lại nói về những lợi ích đến với người nhận được lòng tốt. Mâu thuẫn này sẽ được hóa giải nếu ta tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng: Khi ta vuốt ve một con mèo đang rên gừ gừ, thì ai là người cho và ai là kẻ nhận sự ấm áp đó? Hay khi ta vui vẻ bên một ai đó, thì ai là người được sưởi ấm bởi mối quan hệ này? Và khi ta ôm một đứa bé sơ sinh vào lòng, ai cho đi và ai nhận lại sự dịu dàng ấy? Nếu ta cho đi hơi ấm, ta sẽ không cảm thấy lạnh lẽo. Lợi ích này đôi bên cùng được hưởng. Khi ta mang sự ấm áp cho người khác – cùng với sự hiện diện không thể thiếu, năng lượng tích cực, thái độ không phán xét, và tấm lòng của chúng ta – là ta mang tới cho cuộc sống của những người xung quanh những thay đổi thiết yếu, thậm chí có phần phi thường. Và bản thân ta cũng không còn như xưa nữa. 

Khi một người đang cảm thấy lạnh lẽo tìm được hơi ấm, việc đó giống như khám phá ra cuộc sống có vô vàn những tiềm năng khác. Cảm xúc khi ấy không còn là một biến số gây khó chịu mà là sự đủ đầy cho phép ta nhận thức được những điều ta thậm chí chưa từng tưởng tượng ra. Trái tim có những lý do của nó mà lý trí không thể nào hiểu được. Tri thức về trái tim cho chúng ta cơ hội thấu hiểu người khác, không chỉ như những số liệu thống kê hay những con rối vô hồn mà là những thực thể sinh động, tràn đầy mơ ước và niềm tin. Thứ tri thức ấy là bản năng, trực diện, và không nói thành lời. Là một người bạn, bạn biết rằng bạn mình đang cần mình. Là một người chồng, bạn hiểu được vợ mình có gặp khó khăn hay không, hay cô ấy có ổn không. Là một người cha, người mẹ, bạn biết được con mình đang nghĩ gì mà không cần phải hỏi. 

Hãy cùng tưởng tượng một cuộc sống mà không hề có yêu thương, như một dòng sông đã cạn kiệt. Hãy tưởng tượng rằng thậm chí những ký ức về sự ấm áp và thương yêu cũng đều biến mất. Ta chạm mặt nhau mà trong lòng không cảm thấy gì hết. Đó là một thế giới của những ranh giới cứng nhắc và chính xác, nơi chỉ những con số và thực tế đã được kiểm chứng tồn tại. 

Mặt khác, sự ấm áp cũng có thể bị lạm dụng. Chúng ta chắc không lạ gì với một vài cá nhân muốn có sự ấm áp ấy bằng mọi giá, lúc nào cũng ôm hôn hay chạm vào hoặc quấy rầy sự riêng tư của chúng ta. Đôi khi sự lạnh nhạt lại là cần thiết, cũng như việc giữ khoảng cách và tạo ranh giới. Có lúc lạnh lùng một cách khách quan không phải thứ gì đó quá tệ. Ta sẽ nhìn thế giới dưới một lăng kính mới mẻ không bị phủ mờ bởi cảm xúc và những sự lựa chọn. 

Nhưng nói cho cùng, một thế giới lạnh lẽo vô hồn sẽ thật buồn thảm, chưa kể đến là chết chóc. Giờ hãy tưởng tượng điều ngược lại – cuộc sống của chúng ta tràn ngập sự ấm áp và dịu dàng. Ta có thể xoa dịu và mang lại hạnh phúc chỉ với sự hiện diện của mình, và ta hiểu rõ hơn thế giới nội tâm của những người xung quanh, ta nhìn sâu được vào tâm trí và động lực bên trong họ. Tình yêu, tình bạn, và lòng tốt khi ấy trở thành ý nghĩa của cuộc sống và là những giá trị mà ta trân quý nhất. Chẳng phải điều đó rất tuyệt vời hay sao? 

Jonathan, con trai tôi, kể tôi nghe về chuyến dã ngoại cùng các học sinh trong trường, khi ấy thằng bé đã mệt nhoài sau một thời gian dài đi bộ, bị tụt lại phía sau tất cả mọi người làm nó cảm thấy lạc lõng và cô đơn vô cùng. Nhưng một người bạn tốt đã đứng đợi và động viên, “Cố lên Jonathan, cậu làm được mà!”. Và cuối cùng thằng bé làm được thật. Chỉ vậy thôi cũng đủ để giúp nó vượt qua khó khăn. Jonathan gọi đó là “sự giúp đỡ nhiệt thành”: sự quan tâm và một lời động viên trong giờ phút khó khăn. Đó có lẽ là thứ mà mỗi người trong chúng ta cần trên đường đời, để bước tiếp về phía trước. 

 

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. HÀO PHÓNG – VẼ LẠI NHỮNG LẰN RANH
  2. BỔN PHẬN ĐẠO ĐỨC
  3. KHÔNG LÀM HẠI

Bài viết mới

  1. HỌC HỎI NHỮNG LOÀI ĐỘNG VẬT TRONG THẾ GIỚI Tự NHIÊN
  2. BUÔNG BỎ, SỐNG THỰC TẾ
  3. HÃY MANG LẠI “Ý NGHĨA” CHO CUỘC ĐỜI VÔ NGHĨA