PHÁ VỠ GIỚI HẠN TRÍ ÓC – BƯỚC VÀO THẾ GIỚI SỨC MẠNH TINH THẦN

ROBIN SHARMA

Trích: Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh – The Leader Who Had No Title, 2010;
Tác giả: Robin Sharma;
Người dịch: Nguyễn Minh Thiên Kim;
Nhà Xuất Bản Trẻ, 2011

ROBIN SHARMA – Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh (Câu chuyện về thành công thực sự trong kinh doanh và cuộc sống)

???

“Vì vậy, hãy bắt đầu tìm hiểu người lãnh đạo nội tâm của anh. Đó thật sự là bí mật của thành tích cao trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân. Tôi không thể hiểu được vì sao có quá nhiều người cố gắng lãnh đạo những người khác trong khi chưa bắt đầu lãnh đạo mình trước. Và rồi cuối cùng họ không tránh khỏi tự phá hoại những nỗ lực của chính mình bởi vì họ vẫn còn bám víu vào những niềm tin giới hạn, những hành vi tiêu cực và những rào cản cá nhân. Bất cứ khi anh đi đâu, anh đều mang theo bản thân mình. Nếu anh có lòng tự tôn thấp kém, tính cách yếu đuối, và trái tim đầy lo sợ, dù cho cố gắng làm gì trong công việc thì anh cũng sẽ không đạt được điều gì lớn lao. Nhưng nếu anh bắt đầu dọn sạch những thứ ‘không phải là tốt nhất’ bên trong mình, thì chắc chắn những kết quả xuất sắc sẽ xảy ra. Hãy bắt đầu làm việc với bản thân ngay hôm nay, Blake. Bởi vì cuộc sống không chờ đợi ai cả. Nó lao đi trên con đường của nó, bất chấp anh có cộng tác với nó hay không. Đừng trì hoãn đến ngày mai những gì anh biết là phải làm hôm nay. Ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến. Đó là thực tế. Giờ thì tôi muốn chia sẻ với anh 5 quy luật viết tắt cho nguyên tắc thứ tư và cuối cùng này”.

“Tôi đang mong đợi chúng đấy”, tôi vui vẻ nói.

“SHINE”, Jet trả lời đơn giản. “Việc tự lãnh đạo và tự làm chủ xoay quanh 5 vấn đề cơ bản”.

“Tuyệt vời”.

“Hãy làm việc với 5 tư tưởng này để đánh thức con người lãnh đạo nội tâm và phát triển cuộc sống nội tâm mỗi ngày của anh, Blake. Cũng như một vận động viên chuyên nghiệp phải luyện tập hằng ngày để trở thành người giỏi nhất, anh cũng cần luyện tập hàng ngày để trở thành người giỏi nhất trong anh. Bốn mươi ngày đầu tiên sống với quy luật này sẽ vất vả nhất”.

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì trong giai đoạn chuyển tiếp đó, anh sẽ phải tập cho mình những thói quen mới. Anh sẽ phải từ bỏ những cách thức tiện nghi cũ, những hành vi trước kia mà nay không còn có ích cho việc làm chủ bản thân nữa. Trong 40 ngày đầu tiên này, anh sẽ xây dựng những khuôn mẫu mới và điều chỉnh lại bộ não của mình trong khi hiệu chỉnh lại tầm kiểm soát bên trong của mình. Đó là một quá trình căng thẳng và đầy khó chịu. Anh sẽ cảm thấy khó khăn và đầy lúng túng. Do đó tự nhiên anh sẽ nghĩ rằng có cái gì đó đã sai lầm. Nhưng không phải thế, chỉ đơn giản là anh đang thay đổi và phát triển. Thật sự mọi thứ đều hoàn hảo. Những thói quen suy nghĩ và hành động cũ phải được tháo bỏ trước khi những suy nghĩ và hành động mới có thể bắt đầu được thiết lập”.

“Ty có nói với tôi về điều đó, Jet. Tôi biết rằng sự thay đổi sẽ gây sụp đổ nhưng sự sụp đổ cần phải xảy ra nếu tôi muốn phát triển”.

“Chính xác. Khi anh mở rộng con người mình, anh sẽ trải qua sự phá hủy con người cũ. Nhưng sự phá hủy thật sự là một điều đặc biệt”.

“Thật ư?”

“Đúng vậy. Cần phá bỏ những con đường trong quá khứ trước khi xây dựng những con đường mới tốt hơn. Anh cần phải dọn dẹp những gì không còn hữu ích để dành không gian cho những thứ tốt hơn bắt đầu”.

“Ty cũng dạy tôi về điều này rồi. Anh ấy nói rằng sự đột phá mang đến những điều tốt đẹp không thể xảy ra nếu không phá vỡ những cấu trúc cũ đang giới hạn chúng ta”.

“Anh chàng trượt tuyết của chúng ta là một người rất thông minh. Trước khi những niềm tin và những hành vi mới tốt hơn có thể được đưa vào thì những niềm tin và những hành vi cũ yếu đuối cần được lấy ra. Vì vậy, hãy dành cho 5 quy luật mới này ít nhất 40 ngày để chúng có thể trở thành tự nhiên với anh. Hãy thử thách chính mình trong 40 ngày đầu tiên đó. Đừng bỏ cuộc!”

“Tôi thích thế. Thử thách 40 ngày!”

“Đó là một trong những điều chủ chốt để làm nên những thay đổi thật sự – cùng với tầm quan trọng của những tiến bộ nhỏ và ổn định mỗi ngày, thay vì những cải tiến lớn ồ ạt chỉ khiến anh thất bại mà thôi”.
“Những tiến bộ nhỏ hàng ngày qua thời gian sẽ dẫn đến những kết quả ấn tượng”, tôi tự hào nhắc lại.

Jet mỉm cười, “Đúng đấy. Giỏi lắm. Những chiến thắng nhỏ dần dần sẽ tích lũy thành những khúc khải hoàn lớn”.

“Thế SHINE là viết tắt của cái gì?”

“Chữ S sẽ nhắc nhở anh phải See Clearly (Thấy rõ). Lãnh đạo luôn đòi hỏi anh phải nhận thức rõ ràng những điều kiện và hiện trạng. Mỗi người chúng ta đều có thiếu sót khi nhận thức vấn đề. Khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là nhìn sự vật qua những điểm mù và những niềm tin giới hạn của mình. Người ta thường nhìn một tình huống thông qua đôi mắt lo sợ chứ không phải qua lăng kính cơ hội. Và vì thế những thiếu sót trong nhận thức của chúng ta kìm giữ không cho chúng ta phát triển. Tôi muốn nói là, mỗi người chúng ta đều có những vùng mà những gì chúng ta nghĩ mình thấy thật sự lại không phải là cái chúng ta đang thấy. Nhưng một con người tự nhận thức từ bên trong sẽ có thể nhận ra những nhận thức sai lầm của họ về thực tế. Chúng ta bị mù trước điểm mù của mình. Chúng ta nhìn thế giới không phải như chính nó mà chúng ta nhìn như cách chúng ta nhìn. Và chúng ta không biết những gì mình không biết”.

“Hầu hết chúng ta không thấy rõ thực tế ư?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Đúng vậy. Nếu trong lòng anh tràn đầy nghi ngờ và lo sợ thì khi anh đi làm mỗi ngày, anh sẽ phản ánh trạng thái nội tâm của mình ra bên ngoài. Anh sẽ bỏ lỡ những cơ hội để phát triển và thành công ở nhà sách. Anh sẽ nghi ngờ khả năng của mình có thể gây ảnh hưởng tích cực đến người khác và làm nên sự khác biệt. Anh sẽ làm việc để tồn tại thay vì làm việc để đam mê và khởi phát. Tất cả sẽ xảy ra – không phải vì bản chất của mọi thứ là như thế mà bởi vì cuộc sống nội tâm của anh và cách anh xử lý thực tế thông qua bối cảnh cá nhân anh là như thế. Anh hãy nghĩ về một chiếc cửa sổ kính màu mà chúng ta nhận thức mọi việc thông qua nó. Nó không là gì khác hơn một bộ lọc mà chúng ta lọc những trải nghiệm bên ngoài của mình”.

“Chiếc cửa sổ kính màu đó được làm bằng thứ gì, Jet?” Tôi thú vị hỏi.
“Nó làm bằng niềm tin, quy luật, những gì anh được dạy bởi cha mẹ, thầy cô, bạn bè và tất cả những ảnh hưởng khác đã định hình anh từ khi anh mới sinh ra. Nó được rèn từ mọi cuộc nói chuyện mà anh từng có với mọi người mà anh từng gặp và mọi kinh nghiệm mà anh từng trải qua. Tất cả những thứ đó tạo nên một câu chuyện mà anh hoàn toàn tin tưởng về cách vận động của thế giới và cách thức anh cần phải phản ứng với nó. Hãy nhớ, chúng ta nhìn thế giới không phải như chính nó mà chúng ta nhìn theo cách của chúng ta. Vì vậy, nếu chiếc cửa sổ kính màu của anh là một mớ hỗn độn thì cuộc đời anh sẽ là một mớ hỗn độn. Nếu chiếc cửa sổ kính màu của anh có một niềm tin rằng ‘Anh không thể lãnh đạo nếu không có một chức danh’, thì mọi hành động của anh dĩ nhiên sẽ đi theo niềm tin đó, và như thế anh sẽ không lãnh đạo nếu anh không có chức danh. Nếu chiếc cửa sổ kính màu của anh chứa một quy luật khẳng định rằng ‘Hầu hết mọi người đều không đáng tin cậy’ hay ‘Hầu hết mọi công việc đều vô nghĩa’, thì cách ứng xử của anh sẽ phản ánh những sự diễn dịch tự tạo đó ra thế giới bên ngoài. Nhưng đây là một ý tưởng mà anh có thể suy ngẫm, Blake: Điều gì xảy ra nếu câu chuyện mà anh đang tự kể cho mình nghe hoàn toàn không đúng sự thật?” Jet buông người xuống một chiếc ghế lông nhung.

“Ừm… Tôi không chắc lắm”, tôi bối rối nói.

Jet vẫn thoải mái, “Nào nào hãy cởi mở với khái niệm rằng lãnh đạo là phát triển những tầm mức cao hơn của sự tự nhận thức và thường xuyên suy nghĩ về tính chính xác của những suy nghĩ của mình. Đơn giản hãy cho rằng những suy nghĩ hàng ngày của anh không có gì khác hơn sự phản ánh thuần túy của hệ thống niềm tin mà anh được lập trình bởi cha mẹ, thầy cô, bạn bè cũng như những ảnh hưởng khác đã định hình nhận thức của anh”.

“Tôi nghĩ tôi đã bị xã hội hóa phải suy nghĩ theo một cách nào đó. Chúng ta được huấn luyện để chấp nhận những chuẩn mực nào đó về chúng và chúng ta nghĩ về chúng nhiều đến mức chúng ta cảm thấy chúng là sự thật”, tôi nói.

Jet đứng lên tiến về phía Tommy và bắt đầu xoa bóp hai vai của ông. “Cám ơn người anh em”, Tommy nói. “Tôi đợi lâu rồi đấy”.

Jet vẫn tiếp tục vừa nói vừa xoa bóp cho Tommy, “Suy nghĩ của hầu hết mọi người thật ra không phải là suy nghĩ. Chúng chỉ là sự nhắc lại vô thức những suy nghĩ được nhai đi nhai lại từ khi họ còn nhỏ. Sự thật đáng buồn là hầu hết chúng ta thật sự không nhìn thấy thực tế. Điều đó khiến chúng ta không thể bứt phá khỏi sự tầm thường trong công việc và cuộc sống. Anh được sinh ra để suy nghĩ một cách lỗi lạc và nhìn qua đôi mắt của những điều có thể chứ không phải để suy nghĩ một cách tồi tệ và nhìn qua đôi mắt của nỗi lo sợ”.

“Tôi chưa bao giờ nhận ra những suy nghĩ và nhận thức của mình về thế giới bên ngoài lại có thể sai lầm đến thế”, tôi nói, thật sự cảm thấy bất ngờ với ý niệm rằng cách nhìn mọi việc của tôi có thể chỉ là sự phản ánh của một bộ lọc bên trong và một câu chuyện cá nhân nào đó chứ không phải là mọi thứ thật sự.

“Hầu hết chúng ta đều như thế, Blake. Anh cần biết suy nghĩ của anh thật sự quan trọng. Suy nghĩ định hướng các hành động và tạo nên thực tế của anh. Điều kìm giữ chúng ta trong công việc và cuộc sống không phải là những thực tế bên ngoài mà chính là những khuôn mẫu suy nghĩ bên trong và cách ứng xử của chúng ta khi đối mặt với những tình huống đó. Anh cần phải tháo gỡ những chương trình thất bại. Lãnh đạo thật sự bao gồm việc phá vỡ những giới hạn trí óc để anh có thể bước vào thế giới những sức mạnh tinh thần cao nhất”.

???

 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO VĨ ĐẠI GIÀU ĐAM MÊ
  2.  TRÁCH NHIỆM VÀ CHIẾN BINH NHÂN TỪ
  3. TỪ MỤC ĐỒNG TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO

Bài viết khác của tác giả

  1. Ô CỬA KÍNH MÀU
  2. NGƯỜI LƯỚT SÓNG – GẶP GỠ BẬC THẦY CỦA TRÁI TIM
  3. THÀNH THẬT KHI GIAO TIẾP – NHÀ LÃNH ĐẠO KHÔNG CHỨC DANH

Bài viết mới

  1. BA CON ĐƯỜNG
  2. DŨNG CẢM – SỨC MẠNH CỦA TRÁI TIM
  3. HÃY BIẾT CHÍNH NGƯƠI