SỰ HIỆN DIỆN ĐÍCH THỰC
Trích: Xã Hội Giác Ngộ (SHAMBHALA Con Đường Thiêng Liêng Của Người Chiến Sĩ); NXB Thiện Tri Thức – Năm 2003
Ở giai đoạn này, hành trình của người chiến sĩ đặt nền trên sự an trụ trong trạng thái của tính chiến sĩ, hơn là chiến đấu để đi bước kế tiếp. Người chiến sĩ kinh nghiệm một cảm thức thư giãn trong sự thành tựu của mình, nó không đặt nền trên những quan tâm quy ngã mà trên sự an trụ trong sự tự tin vô điều kiện, thoát khỏi sự hiếu chiến. Thế nên hành trình trở thành như một đóa hoa nở ra – nó là một tiến trình tự nhiên của sự mở rộng.
Hoàn thành sự chứng nghiệm của bậc quân vương vũ trụ, điều chúng ta đã bàn luận ở chương trước, là kết quả của sự khai triển cái được gọi là “sự hiện diện đích thực” của người chiến sĩ. Trong tiếng Tây Tạng, “hiện diện đích thực” wangthang, nghĩa đen là “trường của thần lực”. Tuy nhiên, bởi vì từ này ám chỉ đến một phẩm tính con người, chúng ta dịch thoáng ở đây là “hiện diện đích thực”. Ý tưởng căn bản của sự hiện diện đích thực là, bởi vì bạn hoàn thành một công đức hay đức hạnh nào, thế nên đức hạnh đó bắt đầu được phản chiếu trong hiện thể của bạn, trong sự hiện diện của bạn. Thế nên sự hiện diện đích thực đặt nền trên nhân quả. Nguyên nhân của sự hiện diện đích thực là công đức bạn tích tập, và kết quả là bản thân sự hiện diện đích thực.
Một cảm thức bên ngoài hay bình thường về sự hiện diện đích thực là cái mà ai cũng có thể kinh nghiệm. Nếu một người khiêm tốn và đàng hoàng và tinh thông, bấy giờ người ấy sẽ bắt đầu biểu lộ cảm giác nào đó về sự tốt đẹp và lành thiện cho những người chung quanh. Tuy nhiên nghĩa bên trong của sự hiện diện đích thực đặc biệt nối kết với con đường của tính chiến sĩ Shambhala. Hiện diện đích thực bên trong đến từ, không phải chỉ từ một người đàng hoàng và tốt theo nghĩa bình thường, mà nó nối kết với sự chứng nghiệm không gian bổn nguyên, hư không hay tính vô ngã. Nguyên nhân hay đức hạnh đem lại sự hiện diện đích thực là làm trống không và buông thả. Bạn phải không bám chấp. Hiện diện đích thực bên trong đến từ trao đổi bản thân bạn với những người khác, từ việc có thể nhìn người khác là chính bạn, rộng lượng và không trụ chấp. Thế nên công đức bên trong đem lại hiện diện đích thực là kinh nghiệm của tâm không trụ chấp, tâm không có chỗ trụ.
Khi bạn gặp một người có sự hiện điện đích thực bên trong, bạn thấy người ấy có sự thành thật tràn ngập, cái có thể gây sợ hãi bởi vì nó quá chân thật, lương thiện và thật. Bạn kinh nghiệm một cảm giác mệnh lệnh tỏa sáng từ con người có hiện diện đích thực bên trong. Dù người ấy có thể là một người thu lượm rác hay một tài xế tắc-xi, anh ta hay chị ta vẫn có một phẩm tính cao trổi, nó thu hút bạn và điều động sự chú ý của bạn. Đây không phải là bùa phép. Người với hiện diện đích thực bên trong đã làm việc trên chính nó và đã làm cuộc hành trình thấu đáo và thích đáng. Người ấy đã thu hoạch được hiện diện đích thực bằng cách buông thả, để cho qua, và bằng cách buông bỏ tiện nghi cá nhân và tâm trụ chấp.
Một mặt, hiện diện đích thực là tiến trình triển khai dần dần của sự buông bỏ chấp ngã. Mặt khác, nó cũng là kết quả của một tiến trình phép lạ tức thời của sự buông bỏ tâm trụ bám. Cả hai cái luôn luôn làm việc cùng nhau. Tiến trình thình lình và tự phát đem lại hiện diện đích thực là đề khởi ngựa khí, hay lungta, từ căn bản nó dựng lập năng lực của tánh thiện căn bản thành một khí của vui thích và thần lực. Dù việc cung cấp giáo huấn thực tiễn để thực hành đề khởi ngựa khí là ngoài phạm vi cuốn sách này, tôi hy vọng rằng bạn đã bắt đầu hiểu năng lực căn bản của ngựa khí từ sự bàn luận của chúng ta. Đề khởi ngựa khí là một cách để xua đuổi thất vọng và nghi ngờ ngay tại chỗ. Nó không phải là hình thức phép thuật mà là một tiến trình hoan hỷ. Nghĩa là, đề khởi ngựa khí cầu gọi và hiện thực hóa phương diện sống động của không sợ hãi và can đảm. Nó là một thực hành kỳ diệu để vượt lên nỗi nghi ngờ và do dự nhằm cầu gọi sự tỉnh thức vô bờ trong trạng thái của tâm bạn. Và khi bạn đã đề khởi ngựa khí, hiện diện đích thực sẽ xảy ra.
Tuy nhiên, ở điểm này, kinh nghiệm về sự hiện diện đích thực có thể chỉ là một thoáng thấy. Để duy trì sự thoáng thấy này và biểu lộ sự hiện diện một cách đầy đủ, cần có kỷ luật. Thế nên có một tiến trình triển khai để làm sâu thêm và nhiều hơn nữa hiện diện đích thực. Tiến trình này được gọi là con đường bốn phẩm cách của người chiến sĩ. Con đường này nối kết với việc làm thế nào hội nhập ngày càng nhiều hư không vào thế giới của bạn, để cho cuối cùng bạn có thể hoàn thành sự chứng nghiệm của chuyển luân vương. Khi thế giới của bạn càng lúc càng trở thành bao la, thì hẳn là mọi ý niệm về hiện hữu quy ngã, ích kỷ càng trở nên xa xôi mất hút. Thế nên con đường của bốn phẩm cách cũng nối kết với việc chứng nghiệm vô ngã. Bốn phẩm cách là nhu mì, khoái hoạt, cứng rắn và không thể dò. Mọi người đều kinh nghiệm bốn phẩm cách này trong hình thức nào đó. Nhu mì được kinh nghiệm một cách căn bản là một trạng thái khiêm hạ và dịu dàng, trong khi khoái hoạt nối kết với năng lực nâng cao và tươi trẻ. Cứng rắn là dám và đi vào những hoàn cảnh mà không hy vọng và lo sợ, và không thể dò là kinh nghiệm của sự đầy đủ trọn vẹn và thành tựu tự phát không giả tạo.

Dù cho mọi người đều có kinh nghiệm nào đó về những sự biểu hiện này của năng lực, trừ phi có kỷ luật thực sự và tỉnh giác được áp dụng, sẽ không có cảm giác nền tảng nào của việc tiến về phía trước, và bốn phẩm cách bị chôn vùi như một phần của khuôn khổ thói quen hơn là trở thành một con đường tiến về vô ngã. Thế nên tự nền tảng, bốn phẩm cách phải được nối kết với con đường của tính chiến sĩ. Thật vậy, chúng là một giai đoạn cao cấp trên con đường này. Người chiến sĩ chỉ có thể chứng nghiệm bốn phẩm cách sau khi nó đã khai triển một niềm tin không thể lay chuyển vào tánh thiện căn bản và đã thấy Mặt Trời Vĩ Đại Phương Đông phản chiếu trong kinh nghiệm về thế giới thiêng liêng. Ở điểm này, người chiến sĩ được cắm vào một nguồn năng lực không bao giờ sút giảm, năng lực của ngựa khí, nó làm cho cuộc hành trình thành rất đầy thần lực. Thế nên ngựa khí là nhiên liệu bồi bổ năng lực cho bốn phẩm cách và sự hiện diện đích thực là cỗ xe.
Điều này có cái gì nghịch lý : một mặt, bốn phẩm cách là tiến trình khai triển hiện diện đích thực ; mặt khác, kinh nghiệm về sự hiện diện là cái cho phép con đường của bốn phẩm cách khai mở. Giải thích phần nào điều này, chúng ta có thể nói đơn giản tính vô ngã vừa là nền tảng vừa là quả của cuộc hành trình này. Trừ phi chúng ta có cảm thức nào của sự buông bỏ chính mình, chúng ta không thể đi hành trình này của tính chiến sĩ chút nào. Mặt khác, một khi chúng ta buông bỏ, chúng ta có thể thấy rằng chúng ta hội nhập quan kiến lớn hơn và tâm lớn hơn. Thế nên tính vô ngã là sợi dây của sự bao la – nếu có một vật như vậy – đi xuyên qua suốt cuộc hành trình. Ở giai đoạn này, hành trình của người chiến sĩ đặt nền trên sự an trụ trong trạng thái của tính chiến sĩ, hơn là chiến đấu để đi bước kế tiếp. Người chiến sĩ kinh nghiệm một cảm thức thư giãn trong sự thành tựu của mình, nó không đặt nền trên những quan tâm quy ngã mà trên sự an trụ trong sự tự tin vô điều kiện, thoát khỏi sự hiếu chiến. Thế nên hành trình trở thành như một đóa hoa nở ra – nó là tiến trình tự nhiên của sự mở rộng.
