SỨC MẠNH CỦA ĐỨC HẠNH

Trích: Bút Hoa; Người dịch: Ẩn hạc

02/04/2025
57 lượt xem

Ngày 7.

Trời bắt đầu mưa và bầu trời bây giờ hoàn toàn phủ kín. Trước đó một lát, những đám mây khổng lồ đã lấp đầy chân trời thành một quang cảnh rực rỡ; những đám mây vĩ đại an bình, chính từ sự an bình đó cho ta sức mạnh to lớn. Và, thật gần, những ngọn đồi miền Toscan đang chờ đợi cơn lôi đình của chúng. Và về đêm sấm nổ, chớp sáng cho ta thấy rõ từng chiếc lá run rẫy dâng tặng cho con gió, cho cuộc sống. Đêm hùng tráng, đầy giông bão, sức sống bao la, suốt buổi trưa, đến từ bờ bên kia, trong xe hơi, trên đường phố. Bờ bên kia có mặt suốt đêm mà mãi cho đến sáng sớm nay, thật lâu trước khi bình minh, trong khi thiền định vạch ra con đường thấu tầng sâu, tận chiều cao bất tri; một sự có mặt xoáy mạnh, buông thả, Thiền định nhường chỗ cho bờ bên kia đang có mặt trong căn phòng, trong cành cây cổ thụ; nó mạnh không thể tưởng nổi, rất sinh động đến đỗi ta cảm nhận được đến tận xương tủy; áp lực của nó như thể xuyên qua con người, làm bất động toàn bộ trí óc và thân thể. Ban đầu in dấu một sự dịu dàng suốt đêm, làm cho giấc ngủ nhẹ nhàng, gần lúc rạng đông, thành một sức mạnh đè bẹp, chọc thủng. Thân thể và trí óc, rất bén nhậy, lắng nghe tiếng lá xào xạc và nhìn thấy bình minh xuất hiện phía sau cành một cây thông lớn sẫm màu. Đầy ắp sự trìu mến đậm đà và vẻ đẹp vượt trên mọi tư tưởng, mọi cảm xúc. Và kèm theo là phép lành.

Sức mạnh không phải là đối nghịch của yếu đuối; mọi đối nghịch dẫn đến những đối nghịch khác. Sức mạnh không tự ý muốn sinh ra; và ý muốn là hành động trong sự đối kháng. Có một sức mạnh không nguyên nhân, không phải là sản phẩm của nhiều quyết định. Chính sức mạnh này hiện hữu trong sự từ bỏ và phủ nhận. Chính sức mạnh này đột phát từ cái tuyệt đối một mình. Chính sức mạnh này hiện đến khi mọi xung đột, mọi nỗ lực hoàn toàn dừng bặt. Nó có mặt khi mọi tư tưởng và cảm thức chấm dứt, và khi chỉ có tuệ quán hiện diện. Nó có mặt khi tham vọng, khao khát, thèm muốn đều dừng bặt, thoát ngoài mọi ép buộc, tan biến trước sự hiểu biết. Sức mạnh này có mặt khi tình yêu là sự chết, khi cái chết là sự sống. Bản chất của sức mạnh này là tính khiêm cung. Mùa xuân, mạnh mẽ dường nào chiếc lá mới tinh thật mong manh, rất dễ bị hư hoại. Cái mong manh chính là bản chất của đức hạnh. Đức hạnh thì không bao giờ mạnh mẽ, nó không thể nâng đỡ cái chói lọi của sự đáng kính, hoặc tính kiêu ngạo của lý trí. Đức hạnh không phải là sự tiếp tục máy móc của ý tưởng, của tư tưởng đã trở thành thói quen. Sức mạnh của đức hạnh nằm ở chỗ nó có thể dễ dàng bị hủy diệt để phát sinh trở lại. Sức mạnh và đức hạnh đi đôi với nhau, vì cái này sẽ không có mặt nếu không có cái kia. Chúng chỉ có thể tồn tại trong cái rỗng không.