GEORGE OHSAWA
Từ Đài Loan về đến Tokyo, tôi ghé thăm người bạn là ông Natori đang bệnh nặng, rồi đi ngay để kịp chuyến tàu đêm đến Nigata. Tôi vội vã ra ga Uyeno mua vé giường nằm. Đang nằm chưa ngủ, bỗng thấy ông Natori hiện ra đứng trước mặt im lìm. Tôi liền nói: “A! Thôi ta chia tay. Xin tạm biệt! Anh đã cố gắng đến cùng. Nên nghỉ ngơi một chút. Đừng lo âu nữa. Tôi sẽ quan tâm đến mẹ và các em của anh! Xin cứ tin tôi”. Con tàu vẫn ầm ầm lao đi trong đêm tối. Ngày hôm sau ở Nigata, tôi sắp sửa diễn thuyết thì nhận được điện tín từ Tokyo cho biết ông Natori đã từ trần, thời điểm tắt thở đúng vào lúc ông hiện ra gặp tôi trong toa xe lửa.
Sự truyền thông tư tưởng như thế không lạ với tôi vì đã xảy ra nhiều lần, đặc biệt từ khi tôi đi sâu vào phương pháp Thực Dưỡng. Lắm lúc tôi cảm thấy mình đang sống trong một cõi vượt thời gian và không gian. Thường khi tôi tự dưng chợt nghĩ đến người thăm thì thấy người đó đã đến. Tinh thần có những khả năng huyền diệu mà khoa học hiện đại chưa biết hết được.
Tôi còn nhớ một chuyện tương tự xảy ra cách đây hai mươi năm khi đang làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu với chức vụ phụ tá cho Giám đốc là ông Fukushima. Ông đối xử với tôi quá tốt đến nỗi một hôm không cầm lòng được tôi phải nói: “Tôi luôn cố gắng để tỏ lòng biết ơn ông và mong không làm điều gì khiến ông buồn phiền”. Ông đáp: “Anh đừng nói như người xa lạ. Anh cứ làm như ý anh là được rồi, còn mọi trách nhiệm là phần tôi. Tôi càng khoái nếu anh làm tôi buồn được”.
Như vậy, ông tin cẩn tôi còn hơn tôi kính trọng ông. Sau đó ít lâu ông đi Đông Dương lo việc buôn bán, và giao cho tôi thay ông trông coi công ty. Ở Đông Dương, đi đến đâu ông cũng gặt hái thành công rực rỡ; còn ở văn phòng tôi làm việc từ sớm mai đến tối mịt nhiều khi bỏ ăn quên ngủ.
Tôi không bao giờ quên được nửa đêm ngày 30 tháng 9, ngoài trời mưa to gió lớn, như thường lệ tôi leo lên bàn nằm ngủ. Đang chợp mắt thiu thiu thì kỳ lạ làm sao, tôi bỗng thấy mình đến cảng Kobe dưới ánh nắng chói chang. Một xe lửa chở hàng đen thui lù lù tiến đến trước mặt tôi. Cửa giữa toa tàu mở ra và trời đất ơi, từ toa tàu đen kịt, ông Fukushima bận y phục mùa Hè trắng toát bước xuống! Tôi chạy đến nói:
– Có việc gì vậy, thưa ông? Ông về quá sớm nên chúng tôi chưa kịp tổ chức đón tiếp!
Vừa nói tôi vừa bắt tay ông. A! Tôi rợn người vì tay ông lạnh buốt! Tôi chồm sát mặt ông vội hỏi:
– Ông sao thế, ông Fukushima?!
Mắt ông thoáng vui nhưng hai hàng lệ lạnh ứa ra lăn dài trên má!
Ngay lúc đó có tiếng đập cửa làm tôi chợt tỉnh cơn mơ. Tôi vội nhảy ra mở cửa và thấy người đưa thư của bưu điện đội bão đem đến cho tôi một bức điện tín màu đỏ (nước ngoài). Bức điện đánh từ Sài Gòn-Đông Dương thuộc Pháp với nội dung: “FUKUSIMA MALADE HOSPITALISÉ A LHÔPITAL D’ARMÉE” (Ông Fukushima đau, nằm bệnh viện quân đội). Qua hôm sau tôi tiếp được tin ông mất.
Tôi tức tốc đi Nam Kỳ, Việt Nam bằng chuyến tàu thư cũ kỹ Manche của Pháp. Mười ngày sau đặt chân lên Sài Gòn, tôi vội vã đến ngay khách sạn Rotonde và ở tại căn phòng ông Fukushima đã ở trước đó không lâu. Vì các công sở và hiệu buôn ở Sài Gòn đóng cửa nghỉ trưa cho đến 2 giờ chiều, nên tôi quyết định ngả lưng một lát, cũng trên chiếc giường ông Fukushima từng nằm, rồi tôi thiếp đi.
Bỗng tôi tỉnh giấc, nghe trong phòng có tiếng người nói chuyện ngay sát bên. Đúng là giọng nói dịu dàng của ông Fukushima!
Tôi cố ngồi dậy nhưng không sao cử động nổi, cứ như bị đóng đinh xuống giường. Nghĩ rằng mình bị trúng sốt rét, tôi nằm yên nghe ông Fukushima nói chuyện. Ông say sưa nói về tôi với một người không biết là ai. Hình như đó là viên thư ký tên là Baba.. Có lẽ thế…
Câu chuyện ông Fukushima nói về tôi không ngưng lại ngay mà kéo dài có lẽ hơn một tiếng đồng hồ. Thình lình có tiếng gõ cửa làm ông im bặt. Tôi bật người dậy như có lò xo. Chẳng thấy ai trong phòng, các cửa sổ đều buông mành kín. Tất cả im ắng, tôi chỉ nghe mỗi có tiếng tắc lưỡi của mấy con thằn lằn đen tụ thành từng đám trên trần. Thế còn ông Fukushima?! Chẳng lẽ ông thoát ra cửa sổ?!
Lại có tiếng gõ cửa. Tôi nhảy bổ ra mở và thấy người bước vào không phải là ông Fukushima, mà là một người tôi chưa gặp, thì ra đó là viên thư ký tạm thời của ông ấy.
Vì còn bàng hoàng trước chuyện huyền bí vừa xảy ra, tôi ngồi xuống ghế không nói không rằng. Ông Baba ngồi bên kia bàn nói chuyện với tôi. Tôi thẫn thờ nghe ông Baba nói như còn trong mơ. Đột nhiên tôi giật mình như có điện chạy trong đầu. Câu chuyện ông Baba vừa bắt đầu kể hoàn toàn giống như lời ông Fukushima mà tôi đã nghe trong cơn mơ. Ông Baba tiếp tục nói khoảng một giờ. Cuối cùng ông kể lại phút lâm chung của ông Fukushima:
“Thình lình ông Fukushima tỉnh lại sau khi hôn mê khá lâu. Ông mỉm cười nói: – Ông Baba này, tôi vừa gặp ông Sakurazawa, chúng tôi đã nói chuyện với nhau! – Một lúc sau ông tắt thở”.
Tôi hỏi thì biết giờ phút cuối cùng nầy trùng hợp với lúc tôi nằm trên bàn giấy ở văn phòng mơ thấy đến cảng đón ông Fukushima. Như vậy, ông ấy và tôi đã nhờ thần giao cách cảm mà thấy được nhau trong lúc cách xa vạn dặm.
Tôi tin rằng tâm linh có bản chất vượt thời gian và không gian. Tôi cũng tin rằng tinh thần của chúng ta có thể di chuyển tự do thỏa thích trong không gian vô biên và thời gian vô tận, mặc dù thân xác bị ràng buộc bởi xích xiềng chặt chẽ của thời gian và bị vây hãm trong khung lồng cố định của không gian.
Tinh thần là toàn thể, còn xác thân chỉ là một bộ phận cực nhỏ rung động hòa nhịp với Trời Đất Thiên Nhiên.
Cơ thể con người giống như một máy vô tuyến truyền hình có thể thu nhận được mọi làn sóng điện trong toàn vũ trụ. Điều kỳ diệu hơn, cơ thể còn là một đài phát sóng. Chúng ta có thể thu và phát mọi thông tin từ hoặc đến bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào nếu không bị vật chất xác thân gây trở ngại. Khi chúng ta hoàn toàn định tâm hoặc tâm linh trở nên thuần khiết, nghĩa là mọi giới hạn vướng bận tinh thần được khai phóng, thì sẽ có được năng lực phi thường vi diệu.
Món ăn thức uống hằng ngày có thể xem là nguyên liệu cấu tạo máy và cũng là điện năng làm cho máy chạy. Phẩm chất và số lượng của những gì ta ăn ta uống sẽ ấn định khả năng thu phát của bộ máy cơ thể cũng như chất lượng sóng.
Tôi công nhận điều huyền diệu nầy, và muốn hiểu biết sâu xa hơn. Đó chính là mục đích và lẽ sống của đời tôi.
Sống lâu và khỏe mạnh mà làm gì nếu chỉ để chuyên lo khía cạnh vật chất? Vì như vậy, đời sống chúng ta thật vô nghĩa, đáng buồn và khổ sở. Nhưng nếu hòa mình vào cõi tâm linh để cảm thông rộng khắp và có thể sử dụng xác thân như đài dẫn sóng, đồng thời sống được an lành hạnh phúc thì cuộc đời thú vị biết bao. Đôi khi chỉ cần sống vài giây đồng hồ cũng tưởng như đã sống trọn vẹn cả đời.
Đời sống xác thân chỉ là hư ảo, trăm năm nào có nghĩa gì! Chỉ có đời sống tinh thần mới là chân thật, mỗi phút mỗi giây quý giá vô ngần!
Dù sao, trước hết phải làm cho cơ thể mạnh khỏe bằng thức ăn đúng đắn. Nhờ đó, chúng ta có thể bước vào cõi giới nhiệm mầu của vũ trụ vô hạn và vui hưởng một cuộc sống thâm sâu vĩnh viễn.
Giữ cho thể xác được lành mạnh, chiến thắng được bệnh tật không phải là mục đích tối hậu của chúng ta, mà chỉ là bước đầu cần có nhưng không đáng kể.
Điều đáng chú trọng là làm thế nào suốt ngày từ sớm mai đến tối và từ tối đến sớm mai luôn luôn có được niềm vui, hạnh phúc và ung dung tự tại trong cõi đời đang sống. Cảnh sống ấy nếu đem một triệu đô-la, một xác thân to lớn và một địa vị cao sang so sánh chẳng có nghĩa gì. Chỉ có cảnh đời thênh thang bát ngát về mặt tinh thần mới là vĩnh viễn.
Bởi tinh thần lớn hơn thể xác, nên chúng ta có thể sướng vui dù yếu đau hay bệnh tật. Tuy điều nầy dường như rất khó thực hiện, nhưng ít ra cũng phải tự chữa lành được bệnh để chứng tỏ mình thấu hiểu Trật Tự của Vũ Trụ, Pháp, Luật của Trời Đất tức cõi vĩnh hằng vô hạn.