THIỀN VÀ VAI TRÒ CỦA SƯ PHỤ

CHOGYAM TRUNGPA

Trích: Con Đường Chính Là Đích Đến; NXB Lao Động

Tôi nghĩ chúng ta nên nhận ra rằng phương pháp tu tập thiền định khiến chúng ta tiến vào một cuộc hành trình rất cá nhân và đơn độc. Chỉ bản thân người tu tập thiền định mới biết rõ mình đang làm gì, và đó quả là một cuộc hành trình rất cô đơn. Tuy nhiên, nếu con người tu tập một mình mà không cần tham khảo dòng truyền thừa, không cần tham khảo sư phụ và các giáo lý, họ sẽ không đơn độc nữa, bởi lẽ họ sẽ có cảm giác được bao gồm trong quá trình phát triển của một cá nhân tự thành đạt. Thế nên bạn sẽ cảm thấy ít đơn độc hơn. Bạn sẽ cảm thấy như thể mình đang trên đường trở thành một anh hùng. Đặc biệt do sự cam kết của con người dành cho giáo lý, truyền thống và sư phụ nên cuộc hành trình thiền định mới trở thành một cuộc hình trình cô đơn.

Thái độ cam kết không mang đến sự bảo vệ, tình bạn hay thông tin phản hồi để xua tan mọi nghi ngờ của bạn hay hóa giải tình trạng đơn độc cho bạn. Xét trên một số phương diện, cảm giác cô đơn của bạn còn bị cường điệu hóa bởi thái độ cam kết dành cho con đường. Con đường đã được thiết lập từ trước và ban sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình trên đó. Kể từ thời khắc đó, cuộc hành trình sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Bạn có thể xem bản đồ để biết được mình đã đi được bao xa. Bạn có thể dừng lại ở nhiều vị trí khác nhau để nghỉ ngơi và hồi sức khỏe. Tuy nhiên, đó vẫn là cuộc hành trình của riêng bạn.

Thậm chí khi bạn chia sẻ cuộc hành trình với người khác thì trải nghiệm của những cá nhân kia cũng vẫn khác biệt, hoàn toàn khác biệt (xét trên phương diện mức độ ảnh hưởng của cuộc hành trình đối với họ). Thế nên đây quả là một cuộc hành trình đơn độc. Bạn sẽ không nhận được sự hỗ trợ, không nhận được một chỉ dẫn cụ thể nào. Bạn có thể được bảo phải làm thế này, làm thế kia, nhưng điều đó chỉ diễn ra lúc đầu. Thế nên bạn sẽ biết được cảm giác đơn độc sẽ như thế nào.

Do đó, đơn độc là một trong những điểm căn bản. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không nhận được sự bảo đảm nào trên con đường thiền định này. Bạn thậm chí không thể nói rằng mình sẽ nhận được sự ủng hộ tinh thần. Một mặt, như những gì chúng ta đã thảo luận trước đây, bạn không tồn tại; chính vì điều đó nên sự đảm bảo mới không tồn tại. Điều duy nhất hữu hình và thực sự tồn tại chính là cuộc hành trình, bản thân cảm giác đơn độc. Đó là điều hết sức quan trọng mà chúng ta phải hiểu và nhận ra.

Trên con đường này, chúng ta không tìm kiếm bất kỳ dạng ân huệ cứu rỗi nào. Sẽ chẳng có chuyện chúng ta được giải cứu, rằng có người luôn dõi theo chúng ta, và nếu chẳng may chúng ta phạm lỗi làm họ sẽ ra tay cứu giúp. Nếu chúng ta có suy nghĩ đó thì cuộc hành trình sẽ trở nên vô cùng tùy tiện, bởi lẽ chúng ta có thể sống buông thả, chúng ta nghĩ rằng nếu vô tình làm điều gì đó không đúng mình vẫn sẽ được cứu giúp. Tuy nhiên, trong trường hợp này, thay vì dựa vào sự trợ giúp bên ngoài, động cơ thúc đẩy phải là một động cơ hoàn toàn cá nhân. Không ai đến cứu chúng ta và cũng không ai bảo vệ chúng ta, nên cuộc hành trình này phải là một cuộc hành trình rất cá nhân, rất riêng tư. Đó là điều hết sức quan trọng.

Câu hỏi tiếp theo chính là vai trò của sư phụ, của người quân sư. Người ấy sẽ tác động đến quá trình này như thế nào? Giữa việc tham gia vào một cuộc hành trình cá nhân, đơn độc và liên hệ với một vị sư phụ không hề tồn tại mâu thuẫn. Vai trò của sư phụ ở đây là chỉ cho môn đồ hướng đi thích hợp, dạy cho bạn thái cụ thể cũng như cách phát triển thái độ ấy tốt hơn. Ngoài ra, vai trò của sư phụ còn là giúp bạn nhận thấy rằng con đường rất đơn độc.

Để nghe thông điệp rõ ràng từ sư phụ mà không hiểu lầm, bạn cần phải có thái độ cam kết và cởi mở hướng đến sư phụ, người được xem là “người bạn tinh thần” trong trường hợp này. Người ấy không được xem như một giáo sư giàu kinh nghiệm, một nhà khoa học điên hay một ảo thuật gia xét trên khía cạnh này. Thay vào đó, sư phụ chỉ là một người bạn có niềm tin và thái độ cởi mở cần thiết hướng đến bản thân. Chính nhờ điều đó mà sư phụ có thể chỉ rõ một cách thẳng thắn và trực tiếp những kỷ luật trên con đường. Do đó, để nghe thấy thông điệp rõ ràng từ sư phụ, bạn phải có thái độ cởi mở và từ bỏ.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thờ phụng hay tôn sùng sư phụ. Bạn chỉ cần cảm giác cởi mở căn bản, cảm giác cho rằng cách tiếp cận của sư phụ đối với giáo lý là chính xác. Ý tưởng ở đây không phải cho rằng cách tiếp cận đó phải chính xác, mà là nó sẽ tình cờ chính xác nhờ mối liên hệ của thái độ cam kết đã phát triển giữa bạn và sư phụ. Nhờ điều đó mà những lời dạy của sư phụ sẽ trở nên thực tế đối với bạn; điều đó không giống như việc nghe thấy một câu chuyện kể hay một điều hoang đường. Những gì vị sư phụ phải nói trở nên có liên quan đến bạn.

Đó là những gì được gọi là sự gặp gỡ giữa hai tâm trí. Những gì bạn trải nghiệm và những gì sư phụ nói sẽ có ý nghĩa khi kết hợp với nhau. Một mối liên hệ rõ ràng của tri thức sẽ phát triển. Dù Phật pháp có thể chỉ được hiểu một phần nhưng nó vẫn có ý nghĩa, nó vẫn trở thành một dạng chân lý.

Sư phụ của bạn phải là người sống trên trái đất này vào chính thời điểm này. Bạn không nên tùy tiện nêu lên những ý tưởng kiểu như: “Tôi có một vị sư phụ ở trên trời luôn khuyên nhủ tôi mỗi khi tôi gặp rắc rối, gửi thông điệp cho tôi trong những giấc mơ, trong những suy nghĩ kỳ quặc và trong cả những mộng tưởng hão huyền của tôi. Tôi nhận được những thông điệp này thông qua tiếng chuông của tiềm thức. Vị sư phụ luôn có mặt khi tôi cần, bởi lẽ đó là một vị sư phụ ở trên trời, một vị sư phụ của thiên đường”. Những ý tưởng như thế là khá giả dối. Bạn luôn nghe thấy những gì bạn muốn nghe. Bạn chẳng nghe nói gì đến việc điều gì đó cần được chỉnh sửa. Và chắc chắn vị sư phụ ở trên trời đó sẽ không nhắc đến sự đơn độc hay cô đơn. Ông ta sẽ không giới thiệu cho bạn những giáo lý liên quan đến cảm giác đơn độc hay cô đơn, bởi lẽ ông ta chỉ là một sản phẩm của tâm trí bạn. Vì lý do đó, bạn cần phải có một vị sư phụ sống trên trái đất này, người sống cùng thời với bạn, người chia sẻ chung thế giới với bạn, thế giới loài người. Việc tạo dựng mối quan hệ với một vị sư phụ như thế, xét trên phương diện phát triển sự hiểu biết dành cho nhau, là điều tuyệt đối cần thiết.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. HÃY BIẾT ƠN MỌI NGƯỜI
  2. CÁI BÂY GIỜ
  3. MỘT THOÁNG GIÁC NGỘ

Bài viết mới

  1. BA CON ĐƯỜNG
  2. DŨNG CẢM – SỨC MẠNH CỦA TRÁI TIM
  3. HÃY BIẾT CHÍNH NGƯƠI