DAVID SIMON
Trích: Mười điều tạo nên số phận; Phan Hoàng Lệ Thủy Biên Dịch; Nhà Xuất Bản Trẻ-2002
Cần phải có tiếng cười. Đây là điều cuối cùng trong danh sách, nhưng là điều làm cho chín điều trên có thể thực hiện được. Đời không suôn sẻ, nhưng bạn có thể vượt qua mọi khúc quanh của cuộc đời bằng cách cười vào chúng, và cười chính mình.
Người ta luôn hỏi chồng tôi có gì cuốn hút. Đó chính là óc khôi hài của anh. Hãy nghe theo lời khuyên của tôi. Chọn bạn đời của mình không chỉ vì ham muốn, mà còn vì tiếng cười. Hãy tin tôi. Bạn sẽ cần óc hài hước hơn tiền bạc, hơn một công việc ngon lành, hơn một tủ quần áo vĩ đại, hay thậm chí một thân hình mảnh khảnh nhiều.
Lần đầu tiên gặp chồng tôi bây giờ, anh đã nói một điều hết sức bất kính và khôi hài với mẹ tôi. Hầu hết mọi người đều sợ mẹ tôi. Nhưng khi người ta giới thiệu anh với bà, anh nói: “Con gái bác có một cái mông thật vĩ đại”. Tôi không biết anh thường thoát khỏi những tình huống tương tự thế nào, riêng mẹ tôi thì cười nghiêng ngả.
Chuyện đó xảy ra ở giải tennis chuyên nghiệp dành cho những người nổi tiếng hơn hai thập kỷ trước. Anh vẫn chưa phải là người nổi tiếng, nhưng đã bắt đầu có tên tuổi. Anh tôi nói, phải có người gan dữ lắm mới dám để cho cái anh chàng vận động viên thể hình chuyên nghiệp lạ lùng này thi đấu với các tay chuyên nghiệp dưới sân. Thế là anh phá lên cười. Anh tự giễu mình, giễu cái giọng pha nặng trịch, cái tủ quần áo kiểu Trung Âu, sự kém cỏi của mình trong môn tennis. Tôi cười nhiều đến nỗi đâm ra yêu anh.
Những người quen tôi đều nói, tôi đúng là đồ ngang ngạnh, mê tít anh bất chấp bao nhiêu khác biệt giữa hai người. Còn tôi chỉ biết mỗi một điều là, mỗi khi ở bên nhau, chúng tôi đều rất vui vẻ. Anh thông minh, nhiều khát vọng, ham học, và anh giúp tôi chấp nhận bản thân mình, tính cách và số phận của mình một cách không quá nặng nề. Đến nay, chúng tôi đã chung sống suốt hai mươi năm. Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng vui vẻ, bởi vì cuộc đời không chỉ có vui vẻ, nhưng tôi có thể thành thật nói rằng, không ai có thể làm tôi cười nhiều như anh. Không ai trong số người tôi quen nhìn đời theo cách của anh. Giờ đây, mỗi khi cuộc sống của chúng tôi gặp áp lực, mỗi khi anh giận điên lên vì công việc bị đảo lộn hay thất bại, mà anh thì hay bị thế lắm, tôi nói: “Óc hài hước của anh đâu mất rồi? Em không thể tin được là anh lại không làm em cười vì những chuyện ấy”. Anh thường làm theo gợi ý của tôi và hồi phục lại.
Tôi không biết ai có óc khôi hài hơn chồng tôi. Anh làm việc như trâu, nhưng có một khả năng tuyệt vời là có thể bỏ ngang đấy đi chơi. Xung quanh anh toàn những người mang lại cho anh tiếng cười (hầu hết là những anh chàng với những trò đùa ngớ ngẩn mà tôi không hiểu), và anh đắm chìm vào những sở thích riêng. Thật ra, tôi rất khoái chòng ghẹo những thú vui của anh, cưỡi mô tô với bọn con trai, chơi billard với bọn con trai, hút xì gà với bọn con trai, trượt tuyết, đi bộ đường dài với bọn con trai, và gần đây nhất, chơi cái môn golf thấy mà ghê với bọn con trai. Tôi bảo tất cả những trò ấy làm anh xa cách tôi, rằng anh là người rất ích kỷ. (Cứ như là mong được chung sống một cách buồn chán vậy). Tôi châm chọc rằng, lý do duy nhất làm anh có thể vui thú một mình là nhờ có tôi giữ pháo đài cùng bọn trẻ.
Thật ra thì, tôi làm chồng tôi buồn vì ghen rằng, anh đã tìm ra cách sống tràn ngập tiếng cười. Anh chỉ chọn làm những việc mà thời gian cho phép, và có thể nói không với những việc anh không muốn làm. (Đây là một vấn đề lớn đối với hầu hết phụ nữ). Thật ra thì tôi biết nhiều đàn ông có thể ăn cắp thời gian cho bản thân mình hơn phụ nữ.
Ờ thì, dù sao đó cũng là cách tuyên truyền cho phái yếu. Sự thật về phụ nữ đây này: Chúng ta có sở thích riêng bí mật, mà nhín thời gian để tán dóc. Đó là một trong những thú vui lớn nhất của chúng ta, và chúng ta chẳng bao giờ từ chối nó cả. Bạn gái với nhau cùng làm nhau cười. Chúng ta cười vào hoàn cảnh và thất bại của chính mình. Chúng ta cười vì con cái. Nhưng chủ yếu là, chúng ta cười bọn đàn ông của chúng ta, như cách họ vừa đi tản bộ trên một cánh đồng xanh ngắt, vừa nói đùa những câu tục tĩu, vừa đuổi theo một quả bóng trắng nhỏ xíu.
Tiếng cười đem lại niềm vui cho cuộc sống của bạn. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng biết nhiều người cùng tuổi tôi, không phải những người già đâu, đã mất niềm vui sống. Tôi không nói đến những bi kịch và phiền muộn xảy đến với tất cả chúng ta. Những trách nhiệm đáng ghê sợ trong cuộc sống thường mài mòn bạn, làm bạn kiệt sức dần, làm bạn nghiêm trang chán ngắt, cướp đi tiếng cười và niềm vui của bạn. Lúc nào tôi cũng nghe những câu như thế này từ những người cùng tuổi tôi. Họ nói: “Tôi không còn niềm vui nào nữa. Tôi không thể nhớ ra lần cuối cùng mình cười trước khi bắt đầu khóc là lúc nào. Tôi không nhớ lần cuối cảm thấy thoải mái là lúc nào”. Họ đã để cho niềm vui ra đi.
Có nhớ ở đầu tiên, đoạn tôi nói về “xác định niềm say mê của bạn” không? Tôi đã kể cho các bạn nghe, một trong những điều nuôi dưỡng niềm say mê của tôi với ngành tin tức, là tôi thấy các anh chàng ở đằng sau máy bay trong những chiến dịch tranh cử vui nhộn quá. Tôi hy vọng có những người cùng làm việc với các bạn làm cho các bạn cười. Tôi hy vọng các bạn có thể thấy ra sự khôi hài trong những tình huống thay đổi trong khi leo lên các bậc thang danh vọng.
Các bạn có nhớ chủ nhiệm đầu tiên của tôi ở Bản tin sáng CBS không, thầy tôi ấy? À, tôi đã nói cho các bạn biết chị gàn thế nào, nhưng có lẽ chưa nói về óc hài hước của chị. Hay là tiếng cười của chị. Chị là một trong những người có tiếng cười to, giòn nhất mà tôi từng nghe. Tình huống càng khó chịu, chị càng làm cho nó thành buồn cười. Mỗi khi cùng làm việc, chúng tôi cười nhiều đến nỗi nhà quay phim già, cái ông đét đít tôi vì tội phát biểu đôi lời ở khu nhà ở lưu động ấy, từng gọi chúng tôi là Fluffy và Flako. Chúng tôi chẳng bao giờ nhận ra ai trong chúng tôi là nhân vật nào, và chúng tôi cười luôn cả chuyện ấy nữa.
Chúng tôi có rất nhiều chuyện để cười. Như chuyện này chẳng hạn: tự nhiên thấy mình ở giữa một đám đông nghẹt các phóng viên, các nhà quay phim, trong nghề, chúng tôi gọi nó là “xếp hàng để ngủ với giai”, xin lỗi đã nói ra câu này, ở liên hoan phim Cannes. Đám báo chí châu Âu săn đuổi Robert DeNiro trong khi anh ta không có ý định trả lời phỏng vấn. Chủ nhiệm của tôi cáu vì cứ bị xô đẩy giữa đám đông, “vì tin tức giải trí, vì chúa”. Hơn nữa, chị ấy đang tập cho tôi làm một Hannah làm tin giỏi, và đó là những năm trước cả sự kiện O.J lẫn Di và Monica. Nhưng chúng tôi bị cuốn đi trong cả đám phóng viên, xô đẩy chen lấn, chợt tôi nhận ra mình đang bò bằng tứ chi dưới gầm bàn và bất ngờ thò đầu lên ngay cạnh DeNiro. Chị chủ nhiệm đẩy nhà quay phim từ bên kia bàn đến thẳng trước mặt DeNiro và hỏi anh ta một câu ngu ngốc nhất mà tôi từng được nghe từ miệng chị: “Thế thì, anh có thích phim của anh không?”. Cả hai chúng tôi cùng giải tán. (DeNiro nói không thích). Chúng tôi thấy mình thật tệ, và chúng tôi rửa nó bằng tiếng cười. Các bạn phải tự cười mình nếu có làm chuyện ngu ngốc hoặc ngớ ngẩn, nhất là nếu đó là cách duy nhất bạn có được tiếng cười trong suốt cả ngày.
Tôi đã cười theo cách của mình khắp nơi mọi chỗ trên bản tin truyền hình. Quả thật, tôi đã cười cả trong lúc lên hình, dù như thế là không nên. Lần đầu tiên điều phối Bản tin sáng CBS, một kiểu làm thử, tôi bồn chồn lo lắng đến mức mấy phút trước chương trình, phải chui vào toa let ọe khan. (Cái bao tử của tôi có chuyện gì thế không biết?). Tôi chưa có khái niệm gì về cách điều phối, đây là thông tin hay cho một phóng sự lớn đấy, mà chẳng ai nói cho tôi biết cách làm cả. Tôi là người bắt đầu chương trình. Các tin nổi bật được ghi chung trên một băng video, tôi phải đọc tóm tắt tin chính song song với hình phát. Nhưng hồi hộp quá, tôi đua phần tóm tắt như điên, không thèm để ý xem đang phát hình ảnh gì. Tôi kết thúc quá nhanh, và khi thấy hình ảnh câm tiếp tục chạy trên màn hình, tôi bật cười nghiêng ngả. Ngay trong khi đang phát. (Tôi đoán chắc chuyện ấy không khiến ai bực mình, vì tôi được nhận việc. Nó có nói lên với bạn được điều gì không?).
Một sáng, tôi định phỏng vấn một thông tín viên hàng đầu của chúng tôi ở Trung Đông về một số vấn đề nóng bỏng ở đó. Trong khi chờ phát quảng cáo, tôi bảo anh ta, khi kết thúc anh ta phải lập tức bước ra ngoài, vì chúng tôi phải làm tiếp ngay phần khác. Anh ta y lời. kết thúc cuộc phỏng vấn, khi quay sang máy quay thứ hai để giới thiệu chương trình tiếp theo, tôi thấy anh chàng thông tín viên cựu chiến binh quý mến của chúng tôi bò bằng tay và đầu gối dưới các máy quay để ra ngoài. Tôi phá lên cười không thể ngưng lại được.
Tôi nhớ có rất nhiều chuyện làm tôi cười. Lại nói về Cuba. Lần đầu tiên ở đó, tôi nhớ mình đứng cạnh Castro trong khi ông gầm thét lên với tôi bằng tiếng Tây Ban Nha nhanh như bắn liên thanh, vì tuần trước, Bản tin tối NBC đã làm phóng sự về một dải đất ở Cuba được dùng làm nơi chứa hàng buôn lậu và ma túy. Tất cả những gì tôi có thể làm được là không bật ra cười. Cười cảnh một người đứng đầu nhà nước dáng mệt mỏi, đi bốt quân sự cao cổ, đứng trong một lán trại ở Havana, hét lên với tôi bằng một thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu, về chính sách tuyên truyền không phải do tôi đề ra mà ở Trung tâm Rockefeller xa đây hàng ngàn dặm. Tôi không biết tôi buồn cười vì cảnh khôi hài hay để làm dịu đi sự căng thẳng. Thật sự tôi đã cười. Nếu có bao giờ bạn rơi vào tình huống tương tự, tôi không khuyên bạn làm thế đâu nhé.
Tôi thật may mắn được làm việc với nhiều người khôi hài đến thế. Có thể không phải lúc nào họ cũng biết mình khôi hài, nhưng nhìn chung những người trong nghề của tôi có khả năng hài hước lớn. Tin tôi đi, khi bạn chạy đua với những hạn chót quỷ quái, tường thuật trực tiếp những cảnh tội ác hay những hội nghị, tòa án, đối mặt với sự cạnh tranh hạ nhục nhau, luôn cố làm những việc bất khả thi trong một thời hạn bất khả thi, bạn sẽ cần những người xung quanh có thể làm cho bạn cười. Vì nếu không, mọi thứ sẽ trở thành quyết liệt đáng sợ, có thể làm bạn phát bệnh.
Tôi tự hỏi không biết mình học được ở đâu cả hai thứ, một mặt là nhiều khát vọng và mạnh mẽ, mặt khác sẵn sàng tự cười bản thân. Tôi đoán ra rồi. Mẹ tôi.
Mẹ đã nói rõ với tôi đây là thế giới của đàn ông, và không được phàn nàn gì về nó. Từ khi tôi còn nhỏ xíu, mẹ luôn giục tôi làm tất cả những gì mà các anh tôi làm. “Tham gia vào đó đi Maria. Tham gia đi con”. Nếu đó là trận bóng bầu dục dành riêng cho con trai, mẹ luôn làm sao cho tôi chơi cùng, bất kể đám con trai chán ngán cái viễn cảnh phải chơi chung với tôi ra sao. Nhưng thật ra chuyện có tham gia hay không là do tôi quyết định. “Tham gia đi Maria. Tham gia chơi đi con”. Mẹ giục tôi, và tôi chen lấn giành chỗ cho mình. Suốt một thời gian dài các anh không ném bóng cho tôi. Họ chỉ nói với tôi mỗi lần tôi làm người phát bóng, chuyền bóng giữa hai chân cho một ông anh để bắt đầu cuộc chơi. Họ khoái thế, vì thấy tức cười cái cảnh mông tôi chổng lên trời. Cuộc chơi cứ cuốn đi xung quanh tôi, nhưng không thành vấn đề: mẹ bảo thế là tôi đã tham gia chơi, và đó mới là điều quan trọng. Hình như phải đến sáu bảy năm sau các anh ấy mới ném bóng cho tôi và túm chặn tôi. Rốt cuộc cũng được! Cũng chẳng khác mấy việc các anh ấy xúm lại cù tôi là mấy, nhưng tôi đã chơi được bóng bầu dục! So với các anh, tôi chơi tệ lắm, tôi cứ cười mình mãi. Dĩ nhiên là các anh tôi cũng thế. Và tôi đã lớn lên với giọng nói ấy trong đầu. “Tham gia vào đi, Maria. Tham gia chơi đi con!”. Bài học mà tôi rút ra được là coi những việc mình làm một cách nghiêm túc, nhưng không coi bản thân mình quá nghiêm túc.
Thỉnh thoảng khi nào rảnh, các bạn hãy viết ra những gì mang lại niềm vui cho mình trong cuộc sống. Bạn hạnh phúc nhất khi làm chuyện gì? Niềm vui của bạn là gì? Điều gì khiến bạn cười? Hãy giữ tờ giấy ấy và đọc nó mỗi năm một lần. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy sao mình chóng quên làm những việc ấy thế, bị nhiễm thói quen cứ lao đầu lên phía trước và coi mình quá nghiêm túc. Khi bạn thấy thiếu tiếng cười trong cuộc sống, hãy nhìn lại danh sách của mình và thực hiện một trong những điều ghi trong ấy. Hãy mang niềm vui trở lại.
Mới năm ngoái tôi đã làm chuyện tương tự. Tôi thấy mình đang mất đi niềm vui đã nếm trải ở tuổi hai mươi, tôi cho rằng mình cần điều chỉnh lại thái độ. Tôi ngồi lại tự hỏi, làm lại việc gì khiến mình hạnh phúc. Cái gì khiến tôi cười? Trung thực mà nói, có nhiều việc tôi không thể làm lại lần nữa, mà cũng không trở lại hoàn cảnh ấy được. Nhưng tôi nhớ có thời gian dài tôi đã chơi thể thao. Thế là tôi bắt đầu chơi tennis và đi xe đạp với các con. Và tôi nhớ tôi vui tới mức nào khi ở bên các anh trai và đám anh em họ. Thế là tôi lên chương trình cho gia đình đi nghỉ với họ ở Bờ Tây mỗi mùa hè, nơi tôi sinh trưởng. Cái tuần lễ tràn ngập tiếng cười ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi suốt một năm dài. Và thay vì chuồn không họp lớp, tôi đã đến, cùng hồi tưởng lại những kỷ niệm và cười vang với đám bạn gái. Tôi đã tự nhắc mình phải khiêm tốn hơn. Tôi thấy, khi tự xét lại mình, khi chấp nhận và đánh giá vị trí hiện tại và mục đích sắp tới của mình trong đời, chính là lúc tôi thấy ra viễn cảnh và cách cư xử trong tương lai có thể làm tôi vui với bản thân và được cười thoải mái.
Bài học: Thời con gái, nếu các bạn bảo tôi sẽ cưới một anh chàng người Áo, vận động viên thể hình của Đảng Cộng hòa đóng vai Connan xứ Barbarian gây đột phá lớn, chắc tôi phải cười phá ra mất. Nhưng đó chính là chuyện đã xảy ra, và tôi vẫn cười mãi. Tình yêu và tiếng cười chính là những thứ bạn cần nhất trên đời. Chúng sẽ lấp đầy mọi hố sâu trên đường đời.
Và đó là mười điều đứng đầu danh sách những điều tôi ước tôi được biết, báo cáo của tôi từ chính trường về những việc mà một sinh viên tốt nghiệp sẽ làm từng ngày ở đó, trong một cuộc đời thực.
Tôi ước gì mình có thể nói với từng người trong các bạn rằng, các bạn sẽ đạt thành công lớn nhất trong bất cứ chuyện gì. Thôi, hãy để tôi là người đầu tiên nói với các bạn, có thể các bạn sẽ không thành công. Nhưng bạn có thể hạnh phúc và có một cuộc sống phong phú bằng cách sử dụng thời gian của mình, để cho nó thật hồn nhiên, bình dị, và thỉnh thoảng xin được ban cho niềm tin, tình yêu, sự dìu dắt và tính khiêm tốn mà tất cả chúng ta đều cần để trải qua cuộc đời này.
Khi các bạn ra khỏi trường học bước vào phần đời còn lại, tôi biết các bạn sẽ tự hỏi, không biết cái cảm giác bồn chồn trong lòng mình có phải là sự háo hức không, hay chỉ là sự lo sợ cho tương lai. Tin tôi đi, đó là sự lo sợ. Lo sợ những điều chưa biết và lo sợ thất bại, trong tình yêu và trong cuộc sống. Lo lắng không biết cái gì sẽ xuất hiện ở sau khúc ngoặt trước mặt là điều hoàn toàn bình thường tự nhiên. Nhưng đừng bao giờ để cho nó ngăn bạn dừng lại ở khúc ngoặt đó, nhìn xem cái gì sắp đến với mình.
Mỗi người trong các bạn là một con người ghê gớm, mạnh mẽ, kiên cường, có khả năng sống cuộc đời mà bạn phác ra cho bản thân. Chính các bạn là người tạc nên tương lai, tạo nên số phận mình. Các bạn đang ở trong khoảnh khắc huy hoàng, đầy triển vọng. Hãy cố giữ cho cảm giác về khả năng vô tận này tồn tại càng lâu càng tốt. Bất cứ khi nào cảm thấy giảm bớt, hãy gợi nhớ và làm nó sống lại. Đó là món quà mà bạn có thể tự tặng cho mình. Bạn xứng đáng được có cảm giác tuyệt vời về đời mình.
Một người nhiều kinh nghiệm có lần đã bảo tôi, can đảm là vượt qua nỗi sợ hãi của mình cùng với niềm tin. Tôi cầu cho tất cả các bạn có niềm tin và sự can đảm để xác định rõ niềm say mê của mình. Thôi, bây giờ hãy bước vào đời, thoải mái và thực hiện ý nguyện. Xin chúc mừng!