TIẾNG NÓI CỦA ĐỨC PHẬT

DAININ KATAGIRI TƯỜNG ĐỒNG ĐẠI NHẪN (1928-1990)

Trích: Bạn Phải Nói Điều Gì Đó (Nguyên tác:You Have To Say Something); Việt dịch: Trần Cao Hải.

Ảnh: ngài Dainin Katagiri(1928-1990)

Thiền Sư Đạo Nguyên viết,

Màu của đỉnh núi,

Âm thanh của thung lũng,

Tất cả đều là tiếng nói và hình bóng của Đức Thích Ca.

Kinh nghiệm của chúng ta luôn luôn là bây giờ. Nó là sự chuyển động thuần túy cũng không có gì chuyển động. Hoạt động này thâm nhập vào từng inch của thế giới – nó là thế giới. Và thế giới không là gì ngoài những yếu tố có điều kiện. Vạn vật ra đời cũng giống như gà con mổ vỏ từ bên trong, còn mẹ của gà con mổ từ ngoài vào. Khi gà con nở ra, nó có vẻ khác với mẹ của nó – nhưng chúng không hoàn toàn khác nhau. Trong hoạt động đồng thời của chúng, chỉ có một thực thể thực sự tồn tại.

Trong hoạt động đồng thời của chúng, nhiều chúng sinh tồn tại theo cách này. Cho nên hễ nghe tiếng Phật là thành Phật. Bạn đã là Phật rồi. Giống như gà con và gà mẹ, chỉ có một thực thể duy nhất tồn tại trong Thực tại.

Nhưng làm sao bạn có thể là Phật được? Chỉ cần mổ vỏ và bạn sẽ nhận được manh mối. Nếu bạn mổ vỏ, thứ khác cũng mổ vỏ. Và rồi sự sinh nở xảy ra. Không chỉ sự ra đời của bạn; cả thế giới ra đời.

Ai tạo ra sự sinh thành này? Chúng ta không biết. Bạn? Không. Mẹ? Không. Bác sĩ? Không. Không ai tạo ra sự ra đời này. Sự sinh ra thực sự được tạo ra bởi hoạt động đồng thời. Đó là, sự ra đời của bạn và sự ra đời của thế giới xảy ra đồng thời. Điều này có nghĩa là thành Phật khi nghe tiếng nói của Phật.

Theo triết lý Phật giáo, “Một là tất cả, và tất cả là Một.” Nhưng làm thế nào chúng ta có thể hiện thực hóa sự thật của điều này? Nhờ thực hành thanh tịnh, không nhiễm ô của chỉ quản đả toạ, hoặc tọa thiền chân chính “chỉ ngồi”. Tọa thiền chân chính là gõ vào vỏ từ bên trong, và trong khi gõ, vỏ được gõ từ bên ngoài – và sau đó, Đức Phật xuất hiện. Nếu bạn chứng ngộ Phật, đồng thời tất cả chúng sinh – hữu tình và vô tình – đều chứng ngộ Phật. Tất cả chúng sinh – ngay cả cỏ cây, sỏi đá – đều nhất thiết đạt Đạo.

Nếu chúng ta bị dính mắc bởi mê lầm, khi chúng ta nhìn thấy cây cối, chim chóc và chó, chúng vẫn là cây cối, chim chóc và chó – nghĩa là chúng dường như tách biệt với chúng ta. Chúng ta thậm chí có thể nhắc nhở bản thân không tạo ra những khoảng cách này giữa chúng ta và những chúng sinh khác. Nhưng ngay cả khi chúng ta nói về việc không tạo ra khoảng cách, chúng ta vẫn tạo ra khoảng cách. Nếu chúng ta thực sự không tạo ra khoảng cách, không có gì để nói. Chúng ta chỉ chấp nhận tất cả chúng sinh như chính chúng ta và sống trong hòa bình và hài hòa. Đây là sống cuộc đời của một vị Phật. Không phải dễ dàng như vậy cho chúng ta để làm điều này. Chúng ta chỉ có thể làm điều đó nếu chúng ta nhìn thấy mọi thứ như chúng là.

Dù chúng ta không phải là Phật, nhưng chúng ta đã là Phật rồi – chỉ là chúng ta không nhận ra thôi. Vì vậy, ngay cả khi chúng ta không nhận ra điều đó, chúng ta hãy làm những điều giống như Đức Phật đã làm. Đây là ý nghĩa của Bồ Tát giới: tuy chưa chứng ngộ ý nghĩa của Phật quả, nhưng nguyện làm những gì Phật làm, đó là giúp đỡ tất cả chúng sinh.

Chăm sóc những chúng sinh khác là chăm sóc toàn bộ cuộc sống của bạn trong đó. Ví dụ, nếu bạn muốn chăm sóc ngày mai, hãy chăm sóc ngày hôm nay tốt hơn. Mặc dù ngày mai và hôm nay có vẻ khác nhau, nhưng luôn có một số giao tiếp giữa chúng. Đây là hoạt động đồng thời, rất thanh tịnh, trong sạch và không nhiễm ô. Hoạt động của tính đồng thời là sự tập trung vào một điểm. Phát triển và sử dụng loại định(nhất tâm) này là mang tất cả chúng sinh lại với nhau, ngay bây giờ, ngay tại đây, và trở thành một với họ.

Tất cả chúng ta đều hiểu rằng thời gian trôi qua từ hôm nay đến ngày mai. Nhưng chúng ta hoàn toàn không hiểu rằng thời gian cũng trôi qua từ hôm nay đến hôm qua. Trên thực tế, thời gian trôi đi từ khoảnh khắc này theo mọi hướng. Như ngài Đạo Nguyên đề cập, thời gian cũng trôi qua từ hôm nay đến hôm nay, bởi vì hôm nay là sáng, chiều, tối và đêm. Chúng có vẻ tách biệt, nhưng trong sự đồng thời của chúng thì không.

Nhờ hoạt động đồng thời, chứng ngộ được thể hiện không chướng ngại. Vào thời điểm nhận ra – tại thời điểm của Sự thật – trước khi bạn nhận thức được nó, tất cả chúng sinh đồng thời thâm nhập vào bạn. Đây là điều ngài Đạo Nguyên đi bộ trong sương mù. Nếu bạn đi trong sương mù, trước khi bạn ý thức được điều đó, quần áo của bạn sẽ bị ướt. Ở đây, bước đi là một với sương mù thông qua hoạt động đồng thời.

Và sương mù là gì? Cả thế giới.

Tại thời điểm ngộ, mỗi thứ tiến tới mà không chống lại bất kỳ thứ gì khác. Tất cả mọi thứ hoạt động cùng nhau trong toàn bộ tấm vải như một mảnh. Nhưng nếu bạn tạo ra khoảng cách về khái niệm, bạn sẽ tạo ra xung đột.

 

 

 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. ĐỨC PHẬT HIỆN DIỆN GIỮA CUỘC ĐỜI

Bài viết khác của tác giả

  1. TỰ NHIÊN NHƯ Ở NHÀ
  2. BƯỚC ĐI MỘT MÌNH, NHƯ TẤT CẢ CHÚNG SINH
  3. Ý THỨC ĐƯỢC THUẦN HÓA VÀ CHƯA ĐƯỢC THUẦN HÓA

Bài viết mới

  1. MUHAMMAD ALI
  2. Ý NGHĨA NGÀY PHẬT ĐẢN
  3. ĐẢN SANH VÀ NHẬP SƠ THIỀN TẠI LỄ HẠ ĐIỀN