TOÁN HỌC THIÊNG LIÊNG
Trích: Dẫn Luận Về Kiến Tạo Vũ Trụ.
Các thuật ngữ “địa điểm thiêng liêng,” “địa lý học thiêng liêng,” “kiến trúc thiêng liêng”, “số học thiêng liêng” và “hình học thiêng liêng” ngày nay có vẻ như được dùng quá nhiều. Với những người cổ đại, từ “thiêng liêng” có một tầm quan trọng đặc biệt bao gồm ý thức và bí ẩn uyên thâm của sự nhận thức. Làm thế nào mà bạn và tôi nhận ra được chính những từ ngữ đó và tầm quan trọng của chúng? Giờ khi bạn đã đọc chúng, những từ đó không còn chỉ ở trên giấy thôi nữa. Chúng đang ở bên trong nhận thức của bạn. Không gian thiêng liêng ở ngay trong ta. Không phải trong cơ thể hay các tế bào não bộ của ta mà là ở trong thể tích của ý thức ta. Bất cứ nơi nào ta đến, chúng ta mang sự thiêng liêng trong ta đến với sự thiêng liêng quanh ta. Chúng ta thánh hóa những địa điểm và các nghiên cứu bởi sự hiện diện của nhận thức này, chứ không phải ngược lại. Làm sao mà những địa điểm của các ngôi đền bằng đá và những nhà thờ lớn tuyệt vời lại thiêng liêng hơn một sa mạc nhiều đá hay một đường phố bê tông được chứ khi mà ta đem lại ý thức thần thánh cho mỗi cái trong số chúng? Những địa điểm địa lý không hề linh thiêng hơn hay ít linh thiêng hơn so với bất cứ điều gì khác, dù rằng chúng có thể là những khu vực đất mạnh mẽ. Sự nhận thức là kỳ quan thiêng liêng tối cực. Tại sao lại phú sự thiêng liêng cho những vật thể bên ngoài chúng ta và lờ đi nguồn tương tự trong ta? Một số lượng đáng kinh ngạc những tác phẩm nghệ thuật và kiến trúc tôn giáo trên thế giới đã được thiết kế dùng những họa tiết tượng không chịu ảnh hưởng của thời gian của tự nhiên và số, nhưng những họa tiết đó vẫn là tượng trưng cho lĩnh vực nội tâm linh thiêng của chính chúng ta, tượng trưng cho cấu trúc tinh vi của nhận thức mà có nguồn tương tự như của số nguyên hình. Tất cả những điều này đã được hiểu trong thời cổ đại và được cho rằng là quan trọng đến mức mà nó được dựng lên trong nền văn hóa ở tất cả mọi cấp độ.
“ Anh khiến tôi thấy buồn cười,” tôi đã nói, “với sự sợ hãi rõ ràng của anh là công chúng sẽ không ủng hộ nếu chủ đề mà anh đưa ra không có vẻ có ích lợi gì cả. Nhưng thực tế thì đó không phải là một vấn đề đơn giản mà là rất khó để mọi người tin rằng có một tính năng trong tâm trí của mỗi chúng ra mà những nghiên cứu đó thanh lọc và nhen nhóm lại sau khi nó đã bị hủy hoại và che giấu bởi những theo đuổi khác, dù rằng nó đáng được bảo tồn hơn bất cứ con mắt nào vì đó là cơ quan duy nhất mà ta lĩnh hội được sự thật nhờ đó. Những người đồng ý với chúng ta về điều này sẽ tán thành một cách không đủ tiêu chuẩn đề xuất của bạn, những những người khá là chưa nhận thức được điều đó có thể sẽ nghĩ là bạn đang nói điều vớ vẩn, bởi họ sẽ không thấy có lợi ích nào khác mà ta có thể đạt được từ những nghiên cứu như vậy .”
– Plato.

Khoa học hiện đại cho ta biết là cái chúng ta thường gọi là “thực tại” là một bộ sưu tập tài liệu ảnh dựa trên một tầm nhìn phạm vi hẹp của những nét đặc trưng bề mặt. Thế giới mà ta nhận thức là một phần chia nhỏ của một sự kiện năng lượng rộng lớn, gần như là vô hình. Toán học có thể dẫn ra vượt xa những giới hạn thông thường của chính mình để đi đến nơi tận cùng vũ trụ. Plato ở Học Viện của ông ấy đã yêu cầu việc học tập toán học như là một điều kiện tiên quyết cho philosophia, một thuật ngữ biểu thị “tình yêu với trí tuệ” và “để nâng linh hồn đến chân lý.” Mới chỉ một thế kỷ trước thôi, Pythagoras đã sáng tạo ra từ “triết học” như là kết quả của một câu hỏi được đặt ra cho ông. Khi được hỏi “Ông có khôn ngoan không?” họ đã nói rằng ông ấy đã trả lời là “Không, nhưng tôi lại là người yêu của trí tuệ.” Cả Pythagoras và Plato đã đề xuất là tất cả công dân nên học tất cả các đặc tính của 10 số đầu tiên như là một hình thức chỉ dẫn đạo đức. Việc học và suy tính về số và hình học có thể cho ta thấy, nếu như ta nhìn bằng cách nhìn của những nhà triết học toán học cổ đại, rằng cả thiên nhiên bên ngoài lẫn bản chất con người đều không phải là cái món hổ lốn nó trông có vẻ như là. Toán học tượng trưng cung cấp một bức bản đồ của chính cấu trúc tâm lý nội tại và tâm linh thiêng liêng của chúng ta. Những nghiên cứu về các đặc tính của số và biết về mặt trí thức bản đồ chỉ đường, sự tượng trưng, là không giống với việc thật sự đi chuyến hành trình đó. Chúng ta thực hiện hành trình đó bằng cách tìm kiếm ở trong ta những nguyên tắc phổ quát mà những đặc tính đó đại diện và bằng cách áp dụng tri thức đó cho sự phát triển của chúng ta. Chúng ta chú ý đến việc chú ý, trong nhận thức vô hình, hướng sự chú ý liên tục đến điều mà những biểu tượng ám chỉ ở trong ta. Khi những bài học về toán học tượng trưng và toán học triết học được thấy ở tự nhiên, nơi mà đã được thiết kế thành kiến trúc hoặc tác phẩm nghệ thuật tôn giá, được áp dụng về mặt chức năng (chứ không chỉ là về mặt tri thức) để thuận tiện hơn cho sự phát triển và biến hóa của ý thức, thì toán học có thể được gọi là “thiêng liêng” một cách hợp lý. Với tôi, thuật ngữ “số học thiêng liêng” và “hình học thiêng liêng” chỉ có ý nghĩa khi mà được nối liền với trải nghiệm nhận thức bản thân. Mỹ thuật tôn giáo là thiêng liêng không chỉ bởi vì nội dung chủ yếu của nó mà còn bởi nó được cấu tạo nên bằng cách dùng ngôn ngữ tượng trưng tinh vi của số, hình và tỷ lệ để dạy cách thấu hiểu bản thân và phát triển chức năng cá nhân. Các tác phẩm nghệ thuật, thủ công và kiến trúc Ai Cập cổ đại chắc có thể cung cấp được ví dụ dễ thấy tốt nhất về thiết kế mà dùng những biểu tượng số, hình học và tự nhiên để dạy một hình thức phát triển cá nhân gia tốc để dạy dỗ những người đã khai tâm mà đã biết cách để phiên dịch biểu tượng đó thành những bài tập thiền định.
Bí ẩn đích thực của sự sống không phải là một vấn đề để ta giải quyết, nó là một thực tại để trải nghiệm.
-J. J. Van der Leeuw
Do đó, hình học thiêng liêng thật sự không thể được dạy qua sách vở, mà phải luôn là một phần của truyền thống truyền miệng cổ xưa được truyền từ người thầy đến học đồ, từ miệng vào tai. Bởi vì trong nhiều thế kỷ thì tri thức này đã được truyền lại một cách bí mật để không gây mâu thuẫn với những người có uy quyền tôn giáo không khoan dung hiện hành, nếu không thì sẽ vứt bỏ vì bị coi là sự báng bổ, do vậy nên quanh nó vẫn có hào quang của sự huyền bí. Nhưng những mô hình của tự nhiên và của cuộc sống nội tâm của chúng ta là điều quen thuộc với tất cả mọi người và luôn có sẵn đối với ta. Sức mạnh mà ta đang tìm kiếm chính là cái mà ta dùng để tìm kiếm nó. Khi ta cảm thấy bị tách biệt khỏi nguyên hình của tự nhiên, số và hình thì ta cho rằng chúng là huyền bí, nhưng điều này thì sẽ chỉ khiến ta mắc kẹt trong màn sương mù mà thôi. Sự bí mật và “huyền bí” là không còn cần thiết nữa. Đó chính là những sự thật cuộc sống của tất cả mọi người. Chúng ta có thể áp dụng chúng để trân trọng thế giới này hơn, và chúng ta sẽ cần chúng một khi ta nhận ra sự khẩn cấp của việc hợp tác với hướng vận hành của thế giới. Cuốn sách này tập trung vào việc xua tan sự huyền bí bao phủ quanh toán học thiêng liêng bằng cách khôi phục những kiến thức vượt thời gian về số và hình cùng với sự biểu hiện quen thuộc của nó trong tự nhiên, nghệ thuật và tầm quan trọng thực tiễn của nó cho việc phát triển cá nhân.
Mục tiêu của cuộc sống là sống hòa hợp với tự nhiên.
—Zeno của Elea (490–430 trước Công Nguyên, triết gia Hy Lạp)
Học tập, chiêm nghiệm và sống hòa hợp với những nguyên tắc phổ quát là một trách nhiệm xã hội và có thể là một con đường tâm linh. Điều đó trở nên rõ ràng là khi ta hợp tác với những phương pháp của tự nhiên thì ta thành công; khi ta kháng cự điều đó thì ta lại phải vật lộn. Quan hệ mật thiết với những cuộc khủng hoảng môi trường của ta ở đây là hết sức rõ ràng. Thay vì là kẻ địch, tự nhiên có thể là người thầy của ta để có thể học hỏi từ và hợp tác với để đôi bên cùng có lợi. Để hiểu được thêm nhiều hơn về tự nhiên, đầu tiên ta cần phải nhận ra các vai trò của những mô hình căn bản của nó.
Chúng ta sinh ra là để hợp tác.
—Marcus Aurelius (121–180, trở thành triết gia năm 12 tuổi, Hoàng đế La Mã năm 40 tuổi)
