TÔN TRỌNG SỰ THẬT

Trích: Con Đường Chẳng Mấy Ai Đi; Nguyên tác: The Road Less Travelled; Người dịch: Lâm Đặng Cam Thảo; NXB Dân Trí, 2025

16/03/2025
38 lượt xem

Phương pháp kỷ luật thứ ba để đương đầu với sự khó khăn khi giải quyết vấn đề chính là tôn trọng sự thật. Chúng ta phải không ngừng tự nhắc nhở bản thân điều này nếu muốn có một cuộc đời lành mạnh và một tinh thần trưởng thành. Thoạt nhìn, điều này thật hiển nhiên. Vì sự thật là cái đúng, cái tồn tại. Còn giả dối là cái sai, cái không tồn tại. Càng nhìn thấy rõ ràng những thứ đang tồn tại quanh mình, chúng ta càng được trang bị tốt hơn để đương đầu với nó. Trái lại, khi không nhìn rõ thực tại, tâm trí chúng ta càng dễ rối bời trước những điều giả dối, ngộ nhận và ảo tưởng, chúng ta càng khó hành động đúng đắn và khó đưa ra những quyết định khôn ngoan. Quan điểm về thật-giả đúng-sai của chúng ta giống như một tấm bản đồ định hướng giúp ta xác định cách sống. Nếu đó là tấm bản đồ chân thật và chính xác, chúng ta sẽ biết mình đang ở đâu, và quyết định nơi mình muốn đến, chúng ta sẽ biết phải đi như thế nào. Nếu đó là tấm bản đồ giả mạo và sai lệch, chúng ta sẽ lạc lối. 

Dù đây là điều hiển nhiên, đa số người ta đều phớt lờ phương pháp thứ ba này. Họ phớt lờ bởi con đường nhận diện và trân trọng sự thật không hề dễ dàng. Đầu tiên, không ai được sinh ra với những tấm “bản đồ” được ban sẵn; ai cũng phải nỗ lực học hỏi để tự vẽ tấm bản đồ của riêng mình. Chúng ta càng nỗ lực tìm tòi và trân trọng sự thật, tấm bản đồ của ta sẽ càng rộng lớn và chính xác hơn. Nhưng nhiều người lại không muốn phải cố gắng như vậy. Một số ngưng học hỏi khi bước qua tuổi thiếu niên, nên tấm bản đồ của họ nhỏ bé và sơ sài, thế giới quan của họ cũng sẽ thiển cận và đầy sai lạc. Phần nhiều mọi người lại từ bỏ việc học hỏi vào cuối tuổi trung niên, vì họ chắc mẩm rằng tấm bản đồ của mình đã hoàn chỉnh, đôi mắt mình đã tinh đời, họ không còn thiết tha trau dồi kiến thức mới. Cứ như thể họ đã mỏi mệt lắm rồi. Sau rốt, chỉ còn một số ít ỏi cá nhân kiên trì học hỏi đến cuối đời, họ không ngừng mở mang đầu óc, chắt lọc và mài giũa thế giới quan của chính mình. 

Nhưng vấn đề lớn nhất của việc vẽ bản đồ không nằm ở chỗ bắt đầu vẽ từ đâu; mà trong suốt quá trình vẽ, ta phải luôn điều chỉnh không ngừng thì nó mới chính xác. Thế giới không ngừng thay đổi. Vật đổi sao dời. Từ bãi bể đến nương dâu. Từ lạc hậu đến thừa mứa công nghệ. Thậm chí cách chúng ta tương tác với thế giới cũng thay đổi theo độ tuổi. Khi còn nhỏ, chúng ta bất lực và phụ thuộc. Khi trưởng thành, chúng ta tự lực. Nhưng khi đau ốm hoặc già đi, chúng ta lại lần nữa bất lực và phụ thuộc. Hay cuộc sống khi ta có con và khi không có con thật khác biệt; khi ta nuôi trẻ sơ sinh còn ẵm ngửa cũng khác biệt với khi phải nuôi dạy một đứa đang dậy thì. Ta nhìn đời khi túng bấn không hề giống với khi giàu có. Mỗi ngày, chúng ta không ngừng bị nhồi nhét hàng loạt kiến thức mới, tức những sự thật mới. Nếu sẵn lòng đón nhận, chúng ta sẽ phải quay lại hiệu chỉnh tấm bản đồ của mình; thậm chí thi thoảng, khi mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, chúng ta còn trải qua những lần “đập đi xây lại” tận gốc. Quá trình điều chỉnh này thường rất trầy trật, thậm chí là khốn khổ. Và đây chính là cơn cớ dễ khiến con người ta trở nên dao động, yếu lòng trên hành trình trưởng thành. 

Chuyện gì sẽ xảy ra khi một người đã phấn đấu lâu dài, vất vả để xây dựng nên một tấm bản đồ có vẻ khả thi và hữu dụng, nhưng rồi thế giới đổi thay, tấm bản đồ trở nên lỗi thời, và phải được vẽ lại gần như hoàn toàn? Tình cảnh đó vô cùng đáng sợ, gần như quá sức chịu đựng với bất cứ ai. Cho nên, chúng ta sẽ có xu hướng phớt lờ những quan điểm mới. Xu hướng phớt lờ này phần lớn là vô thức, nhưng cách thức chúng ta hành động để tỏ rõ sự phớt lờ thì không hiền lành chút nào. Chúng ta lên án những góc nhìn mới mẻ là giả mạo, là nguy hiểm, là dị giáo, là sản phẩm của ma quỷ. Chúng ta kéo bầy kéo đàn để vùi dập cái mới, thậm chí tìm cách thao túng cả thế giới tin theo chúng ta. Thay vì cố gắng “vẽ lại bản đồ” và tôn trọng sự thật, người ta lại dốc sức triệt hạ những chân lý mới mẻ hơn. Và buồn thay, công sức bỏ ra để bảo vệ một quan điểm lỗi thời lại thường hao phí hơn công sức cần dùng để cập nhật lại góc nhìn của bản thân.