TRỞ LẠI THẾ GIAN

Trích: Một Trăm Công Án Thiền; NXB Hồng Đức

01/07/2026
7 lượt xem

Một hôm Bảo Phúc nói với tăng chúng, “Một người đi qua phía sau chùa thì gặp họ Trương và họ Lý, nhưng nếu anh ta đi phía trước chùa thì chẳng gặp ai. Tại sao vậy? Trong hai đường, đường nào có lợi cho anh ta?” Một ông tăng nói: “Chắc anh ta đau mắt. Không thấy thì có lợi gì?” Thầy mắng: “Đồ ngốc! Cái chùa lúc nào chẳng như vậy.” Ông tăng nói: “Nếu chẳng phải cái chùa, người ta phải thấy cái gì đó.” Thầy nói, “Ta đang nói cái chùa, chẳng nói vật gì khác.”

Như Huyễn: Ngôi chùa là thực tại. Đứng trước chùa, người ta không còn thấy gì nữa. Nó vượt lên trên mọi sự phân biệt. Thí dụ, người ta có thể đi giữa đám đông mà không nhận ra ai, có khi quên cả mình là ai. Đó là điều Bảo Phúc đề cập khi ông nói về “mặt tiền chùa”. Tuy nhiên từ lúc gặp một người quen, lúc gật đầu hay mỉm cười chào, hoặc thậm chí dừng lại để bắt tay, người ta đi “sau ngôi chùa”. Trong khi thiền định, khi mường tượng hình ảnh một người bạn, coi như không thiền định nữa mà mơ mộng. Thiền sư Bảo Phúc không quở trách bạn vì việc đó, nhưng ông cho bạn biết một việc: làm thế nào khứ, nhập tự do không bám víu vào bất cứ con đường nào. Câu hỏi của ông – Tại sao vậy? – không khác câu trả lời. Ông tăng không đi vào thực tại mà chỉ tìm cách phân tích một cách duy lý việc thấy hoặc không thấy. Ông khăng khăng bám chặt vào cảnh giới hạn chế bằng cách nói: “Nếu đây không phải là ngôi chùa, người ta phải thấy cái gì đó.” Con người đó đáng ra phải bỏ Thiền và học luật.

Thích Tông Diễn có nói: “Đặc điểm của thế gian là vô thưởng và biến đổi; người không vươn lên trên sự vật ở thế gian này quay cuồng trong cơn xoáy của mê đắm. Nhưng người biết sự cấu tạo của sự vật nhận biết cái vô hạn trong cái hữu hạn và siêu hiện tượng trong hiện tượng. Đó là người an lạc trong đau khổ và phiền não.

HOA NGHIÊM TRỞ LẠI THẾ GIAN MÊ HOẶC.

– Làm thế nào một người đạt ngộ quay lại thế gian mê hoặc? một ông tăng hỏi Hoa Nghiêm.

– Một chiếc gương vỡ không phản chiếu nữa, và hoa rụng không bao giờ trở lại được cành cũ, Thiền sư trả lời.

Như Huyễn: Ông tăng muốn vượt qua kinh nghiệm của chính mình để tưởng tượng thế nào là người giác ngộ. Vậy tại sao không giác ngộ từ chính bản thân? Lúc đó ông sẽ biết câu trả lời. Ở đây ý kiến của Hoa Nghiêm có thể bị lý giải sai. Thiền sư không hề muốn nói rằng người giác ngộ quay lại thế gian mê hoặc sẽ mất sự thanh cao; ngược lại, ông nêu một điển hình thực tế của cái tâm giác ngộ.

Phật tất nhiên là đối tượng của quá trình văn hóa, nhưng Bồ Tát chính là phật tính. Theo quan điểm của Bồ Tát, không có hai cảnh giới: mê hoặc và phi-mê hoặc. Cuộc đời của Bồ Tát là để cứu độ chúng sinh. Như sen có thể nở hoa trong bùn.

John Galsworthy đã từng nói: “Khi được yêu cầu định nghĩa thế nào là một gentleman, có lẽ người ta nên trả lời: Tự ý đặt mình vào hoàn cảnh của người khác; kiên quyết không đẩy người khác vào những hoàn cảnh mà chính mình sẽ né tránh; làm những gì ta cho là đúng mà không quan tâm đến những gì người khác có thể nghĩ hay nói.”

Huyền Lâu: Để minh họa câu chuyện này, tôi sẽ đọc một bài thơ cổ Trung Hoa:

Xem kia: chiều vàng tôn vẻ đẹp

Bức tường đã trên hồ.

Đám mây cuồn cuộn quay về rừng

Và che kín cả làng.