TRƯỞNG THÀNH

Trích: Khi Mọi Thứ Sụp Đổ, Lời Khuyên Chân Thành Trong Những Thời Điểm Khó Khăn; Nguyên tác: When Things Fall Apart; Người dịch: Quảng Diệu; NXB Hà Nội; Công ty Sách Thái Hà, 2023

02/11/2025
27 lượt xem

Từ đầu đến cuối, chỉ thẳng vào tâm mình để khám phá điều gì là thật không chỉ là vấn đề của sự thành thật mà còn là từ bi và tôn trọng trước những gì mà chúng ta thấy. 

Nhìn thẳng vào tâm 

Trong phòng làm việc của mình, tôi có treo một cuộn thư pháp Nhật Bản và một bức vẽ vị thiền sư Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma trông to lớn và dữ tợn với bộ lông mày rậm. Ngài trông như thể mắc bệnh khó tiêu. Dòng thư pháp nội dung thế này: “Chỉ thẳng vào tâm mình, bạn tìm thấy Phật”. 

Nghe Pháp thoại, hay những giáo lý của Đức Phật, hay thiền thật ra không có gì ngoài việc nghiên cứu chính bản thân mình. Dù chúng ta đang ăn, đang làm việc, hoặc ngồi thiền, hoặc lắng nghe hoặc nói chuyện, toàn bộ lý do chúng ta ở đây trong thế giới này chẳng gì hơn là nghiên cứu bản thân mình. Thật sự, người ta thường nói rằng nghiên cứu về bản thân cho chúng ta toàn bộ sách vở mà chúng ta cần. 

Có lẽ mục đích của những bài Pháp thoại hay sách vở chỉ là để khuyến khích chúng ta hiểu một bài học đơn giản: Toàn bộ những tri thức và cách chúng ta tự khiến mình đau khổ và toàn bộ tri thức chỉ ra bản tâm chúng ta vốn kỳ thú, bao la và đơn giản như thế nào – bao gồm sự hiểu biết về phiền não, về trí tuệ, về sự thật không mang tính nhị nguyên – chỉ có thể tìm thấy trong kinh nghiệm của chính chúng ta. 

Tổ Bồ Đề Đạt Ma mang Thiền tông từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa. Tổ nổi tiếng với sự nghiêm khắc và không khoan nhượng. Có một câu chuyện kể lại rằng vì liên tục ngủ gật trong thời gian ngồi thiền, ông cắt luôn mí mắt của mình. Khi vứt chúng xuống đất, chúng biến thành những cây chè, và rồi ông phát hiện ra là mình chỉ cần uống nước chè để tỉnh táo. Tính Tổ rất cương trực, khi Ngài đã muốn biết điều gì là sự thật, Ngài sẽ bỏ ngoài tai tất cả những lời nói của người khác. Khám phá lớn nhất của Ngài là bằng cách nhìn trực diện vào tâm mình, chúng ta tìm thấy Phật, một kinh nghiệm hoàn toàn sáng tỏ về bản chất vạn vật. 

Trong tất cả các tình huống, chúng ta có thể nhìn thấy sự thật chỉ đơn giản bằng cách nghiên cứu chính bản thân mình trong mọi ngóc ngách, trong mọi góc tối sáng, dù nó có âm u, rùng rợn, ghê tởm, lộng lẫy, ma quái, đáng sợ, vui thích, nhiệt huyết, bình yên hay phẫn nộ. Chúng ta chỉ nhìn chúng một cách trọn vẹn. Để có thể làm điều này đòi hỏi rất nhiều dũng khí, và thiền cho chúng ta một phương pháp. Khi tiếp cận Phật Pháp lần đầu, tôi đã cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm biết rằng nơi đây không chỉ có giáo lý mà còn có cả kỹ thuật để tôi có thể khám phá và kiểm chứng giáo lý. Tôi đã được dạy ngay từ những ngày đầu rằng, giống như tổ Bồ Đề Đạt Ma, tôi phải tự mình tìm ra sự thật là gì. 

Tuy nhiên, khi chúng ta ngồi xuống thiền và nhìn một cách chân thật vào tâm mình, nó lại có xu hướng trở thành một công việc chán nản và không có tương lai. Chúng ta có thể đánh mất tất cả sự tươi vui, chúng ta ngồi với quyết tâm nghiệt ngã đi đến tận cùng của mớ hỗn độn hôi thối này. Sau một thời gian, khi người ta thực hành theo cách này, họ bắt đầu cảm thấy tội lỗi và phiền muộn đến mức tuyệt vọng, rồi họ có thể tâm sự với người nào đó mà họ tin tưởng: “Sao tôi có thấy an lạc chỗ nào đâu?” Chính vì vậy, cùng với việc nhìn rõ, một thành phần quan trọng khác là sự tử tế. Dường như rằng, nếu không sáng suốt và thành thật, chúng ta không thể tiến bộ. Chúng ta chỉ mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn. Thế nhưng thành thật mà không có tử tế sẽ khiến chúng ta thấy khắc nghiệt, và không chóng thì chầy chúng ta sẽ cảm giác chua như ăn phải chanh. Chúng ta trở nên quá trầm tư mặc tưởng và đánh mất tất cả sự hài lòng và biết ơn mà chúng ta có. Cái cảm giác phiền toái bởi chính bản thân, bởi cuộc sống, và tập tính của tất cả những người xung quanh trở nên không thể nào chịu nổi. Đó là lý do sự tử tế được nhấn mạnh rất nhiều. 

Đôi khi nó được diễn đạt như là tình yêu thương, đánh thức tình yêu thương của bạn. Thường nó được gọi là từ ái. Đôi khi nó được gọi là tính thân thiện không giới hạn. Tuy nhiên, về cơ bản, tử tế là một cách thực tế và đời thường để diễn tả thành phần quan trọng giúp cân bằng toàn bộ bức tranh và giúp chúng ta kết nối với niềm an lạc vô điều kiện. Như Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: “Khổ thôi thì chưa đủ”. 

Kỷ luật là quan trọng. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta được khuyến khích theo sát kỹ thuật, và trung thành với chỉ dẫn, nhưng trong khuôn khổ kỷ luật đó, tại sao chúng ta lại phải quá khắt khe? Có phải chúng ta ngồi thiền bởi vì chúng ta “nên”? Có phải chúng ta thực hành chỉ để trở thành một Phật tử “tốt”, để làm thầy mình hài lòng, để không phải xuống địa ngục? Cách chúng ta liên hệ với tất cả mọi thứ khởi lên trong thiền luyện tập cho chúng ta cách liên hệ với tất cả những thứ khác xảy đến trong cuộc sống. Vậy nên thách thức ở đây là làm sao để phát triển lòng từ bi cùng với cái thấy rõ ràng, làm sao để huấn luyện mình trở nên tích cực và hân hoan thay vì cảm giác tội lỗi và phiền muộn. Nếu không toàn bộ thực hành của chúng ta sẽ dẫn đến sự chỉ trích chính mình và người khác. Chẳng có gì tiến triển. Chẳng có cái gì đủ tốt với chúng ta. Thành thật mà thiếu tử tế, tươi vui, và lòng tốt thì chỉ có thể cực đoan mà thôi. Từ đầu đến cuối, chỉ thẳng vào tâm mình để khám phá điều gì là thật không chỉ là vấn đề của sự thành thật mà còn là từ bi và tôn trọng trước những gì mà chúng ta thấy. 

Học cách tử tế với bản thân, học cách tôn trọng mình, là một điều quan trọng. Lý do nó quan trọng là, về cơ bản, khi chúng ta nhìn thẳng vào trái tim mình, chúng ta không chỉ thấy bản thân mình, mà còn bắt đầu khám phá ra cái gì mơ hồ, cái gì sáng rõ, cái gì đắng cay, cái gì ngọt ngào. Chúng ta khám phá ra toàn bộ vũ trụ. Khi chúng ta phát hiện ra chúng ta là Phật, chúng ta cũng nhận ra rằng tất cả mọi người xung quanh đều là Phật. Chúng ta khám phá ra vạn vật đều tỉnh thức và tất cả mọi người đều tỉnh thức. Vạn vật đều quý giá, đủ đầy và tốt như nhau, tất cả mọi người đều quý giá, đủ đầy và tốt như nhau. Khi chúng ta đánh giá suy nghĩ và cảm xúc bằng sự hóm hỉnh và cởi mở, thì đó là cách mà chúng ta sẽ nhận thức về vũ trụ. Chúng ta không những nói về việc tự giải thoát bản thân, mà còn là làm cách nào để giúp đỡ cộng đồng sống xung quanh, để giúp gia đình và người thân, đất nước mình, và toàn bộ châu lục, hay đến toàn bộ địa cầu rồi dải ngân hà, tùy chúng ta muốn đi xa đến đâu. 

Một chuyển biến thú vị diễn ra một cách tự nhiên và tự phát. Chúng ta bắt đầu nhận ra bản lĩnh trong mình được định hình – ta sẵn sàng nhìn và hướng thẳng vào chính trái tim mình – rồi có sự tử tế đối với bản thân, cảm giác tự tin để quên đi chính mình và mở lòng với cả thế giới. 

Lý do duy nhất khiến chúng ta không mở rộng trái tim và tâm mình với những người khác là bởi họ khơi dậy sự mơ hồ trong chúng ta khiến chúng ta cảm thấy không đủ bản lĩnh và tỉnh táo để đối diện. Khi chúng ta bắt đầu nhìn một cách rõ ràng và từ bi với chính mình, chúng ta cảm thấy tự tin và không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt người đối diện. 

Thế rồi kinh nghiệm mở lòng với thế giới bắt đầu mang đến ích lợi cho ta và người khác một cách đồng thời. Càng thấu cảm với người khác, chúng ta càng nhanh chóng phát giác những mặt nào, khía cạnh nào ta còn đang bế tắc, chưa tử tế, sợ hãi và khép kín. Cái thấy này là hữu ích, nhưng đồng thời cũng rất đau đớn. Thông thường cách duy nhất mà chúng ta biết để phản ứng lại là dùng nó như vũ khí chống lại chính mình. Chúng ta không tử tế. Không thành thật. Chúng ta không có bản lĩnh, và cũng có thể từ bỏ ngay lúc này. Nhưng khi chúng ta áp dụng chỉ dẫn giữ mình mềm mỏng hơn, và không phán xét trước tất cả những điều bản thân đang chứng kiến tại hiện thời thì hình ảnh phản chiếu đáng xấu hổ trong gương trở thành bạn của ta. Quan sát hình ảnh phản chiếu trở thành động lực để chúng ta mềm mỏng hơn nữa và cởi mở hơn nữa, bởi chúng ta biết rằng đó là cách duy nhất để có thể tiếp tục sống, làm việc với người khác và đem đến chút lợi lạc cho thế giới này. 

Đó là bước khởi đầu cho sự trưởng thành. Chừng nào vẫn không muốn thành thật và tử tế với chính mình, chúng ta vẫn sẽ luôn là những đứa trẻ. Khi bắt đầu cố gắng chấp nhận bản thân, gánh nặng lâu đời của việc đặt mình làm trọng tâm giảm đi đáng kể. Cuối cùng cũng có chỗ cho tính hiếu kỳ đích thực và chúng ta nhận ra mình cũng khao khát về những thứ ngoài kia.