ỨNG XỬ TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC – HT. THÍCH THÁNH NGHIÊM

HT. THÍCH THÁNH NGHIÊM

Trích: Tu Trong Công Việc; NBX Phương Đông, Cty Sách Thái Hà

Triết học văn phòng

Thông thường, trong một văn phòng có nhiều người ở nhiều bộ phận khác nhau cùng làm việc, mỗi người có chức trách riêng, vận dụng phương pháp phân công công việc, phân công không đồng nghĩa là không có sự qua lại lẫn nhau, có lúc có thể bạn làm nhiều hơn tôi, tôi làm ít hơn bạn…

Tuy tôi thiếu kinh nghiệm xử lí công việc nhưng đứng trên lập trường Phật pháp, bất luận trước một hoàn cảnh, một tình huống nào thì vấn đề quan hệ giữa người với người không phải lúc nào cũng rõ ràng, thông hiểu nhau. Bất luận ở môi trường công sở hay môi trường tu tập nơi tự viện, vấn đề giao lưu giữa người với người luôn là vấn đề khó khăn nên thường xảy ra nhiều xung đột, vậy một khi gặp phải những trường hợp như thế, bạn cần nghe theo ai, không nên nghe theo ai?

Điều này có thể phân thành hai mặt, một là quy định của môi trường sở tại, hai là tâm lí, thái độ của người đương sự. Xét về phương diện tâm lí, thái độ của người trong cuộc, giao tiếp giữa người với người không thể tránh được tâm lí so đo tính toán hơn thiệt, cao thấp, một số người khi nhìn thấy người khác làm nhiều hơn, tốt hơn, liền nói xấu, nói xóc như “Lạ thật! mọi người đâu có làm tốt thế sao anh lại làm tốt đến thế?” Sở dĩ người đó nói vậy là xuất phát từ tâm lí nghi kị, tị hiềm, so đo tính toán.

Kiểu người thích lắm chuyện, nhiều lời kia một khi mình làm việc nhiều hơn người khác cũng không cam tâm, họ sẽ nghĩ bụng “Mọi người đều nhận tiền lương như nhau, tội gì mình lại làm việc nhiều hơn họ cho mệt”. Nếu có thói quen so sánh với người khác, bạn sẽ gây ra khó khăn lớn trong việc tiếp xúc, tìm hiểu giữa mình và người. Trong gia đình, trường học, công sở cũng nảy sinh những trường hợp tương tự. Trong gia đình có người biết quan tâm giúp đỡ anh chị em, cha mẹ, chủ động làm việc cho người khác mà không có yêu cầu gì. Ngược lại, cũng có người thiếu trách nhiệm, không những không biết chia sẻ gánh nặng công việc cho mọi người trong nhà mà còn gây phiền phức, làm tổn thương người khác.

Trên thực tế, bất luận môi trường, hoàn cảnh nào cũng có người giỏi, người kém, người giỏi nên giúp đỡ người khác, không nên thờ ơ, lạnh nhạt, bàng quan đối với công việc của người khác. Nhiều người thường hoàn thành công việc xuất sắc trước thời gian quy định, trong lúc rỗi rãi họ không giúp người khác mà ngược lại còn tìm điểm yếu, điểm dở của người để chê bai, dè bỉu khả năng của họ. Cũng có hạng người ước mơ vượt quá khả năng thực, thường chỉ tay năm ngón yêu cầu người khác làm còn mình cứ nhởn nhơ vô sự, đã thế lại còn chỉ trích lỗi khi họ làm việc, đấy cũng là một sai lầm lớn. Ngoài ra, kiểu người thích ton hót nịnh bợ cấp trên cũng không ít, kiểu người này thường bị đồng nghiệp khinh bỉ. Dường như công việc chính của họ là lựa lời để khen ngợi, ca tụng cấp trên, tình nguyện khom lưng quỳ gối phục tùng cấp trên. Điều đáng nói là phần lớn lãnh đạo lại thường thích được khen ngợi, tâng bốc, mù quáng không biết đúng sai, thực hư, thiếu khả năng phán đoán, nhìn người, cứ cho rằng người đang nịnh hót mình mới là “cấp dưới trung thành”. Trường hợp bạn là người có thực lực, hoàn thành tốt công việc được giao nhưng không biết thể hiện mình, không thích khoe khoang với cấp trên đến nỗi bao nhiêu công sức và trí tuệ, thành quả của bạn đều bị người khác cướp mất, cấp trên khôngbiết nên xem thường bạn thì phải làm thế nào?

Theo lập trường nhân quả Phật giáo, chúng ta cần cố gắng hoàn thành công việc của mình, không cần để ông chủ mình biết, cũng không cần mong được sự khen ngợi, chúng ta cần làm tốt việc của mình, bổn phận của mình, không cần quan tâm người khác có nhìn mình hay không, khi ở cùng với đồng nghiệp cần tận tâm, tận lực, nên vì ông chủ, vì bản thân, vì mọi người, vì công ty, không nên tị nạnh với người khác. Điều quan trọng nhất là phải nỗ lực hết sức, dù người khác có biểu hiện thế nào cũng không nên quan tâm, nếu làm được như vậy, ít nhất bạn cũng đã làm tốt được bổn phận của mình đồng thời bạn đã cống hiến sức lực của mình cho xã hội.

Tự tại trong công việc

Theo nhân quả của nhà Phật, chúng ta cần cố gắng hoàn thành công việc của mình, không cần để ông chủ mình biết, cũng không cần mong được sự khen ngợi, chúng ta cần làm tốt công việc, bổn phận của mình, không cần quan tâm tới người khác có nhìn mình hay không mà khi ở cùng đồng nghiệp cần tận tâm, tận lực, nên vì mọi người, vì công ty, không nên tị nạnh với người khác.

Cạnh tranh không có nghĩa là đọ sức

Người bình thường đều có thể hiểu được sự cạnh tranh, đó là việc cùng với đối phương giành lấy những thứ không phải của mình, để biến nó thành của mình, đây là “Sự cạnh tranh mang tính động vật”.

Sự cạnh tranh mà nhân loại hướng tới không phải là cướp đoạt những thành quả nỗ lực của người khác mà là dùng nỗ lực của chính mình để đạt kết quả mong muốn, thậm chí là kết quả tốt hơn đối phương.

Đây chính là tinh thần tích cực của Bồ tát, “cạnh tranh tích cực”, “cạnh tranh lành mạnh”, tức sự cạnh tranh hợp lý, công khai, công bằng. Mục đích của cạnh tranh không phải là đánh đổ người khác để giúp mình thành công mà là làm những chỗ người khác vẫn chưa làm tốt, làm tốt hơn chỗ người khác không thể hoặc làm không tốt, làm thế nào để có những cống hiến nhiều hơn người khác.

Có một người mẹ vì con trai mình quá lười biếng, không thích học hành cầu tiến, ngày ngày chỉ thích chơi điện tử, liền mắng con: “Con thật không có tiền đồ gì cả, lười biếng như vậy, mẹ sẽ đưa con đến chùa đi tu!”

Con trai cô sau khi nghe xong, đã chạy đến chùa chúng tôi, cậu cho rằng khi trở thành hoà thượng cả ngày sẽ không phải làm gì và cho rằng người không cần phải đi học, không muốn làm việc, chỉ muốn chơi bời thì tốt nhất là đi tu.

Thực ra, làm hoà thượng như tôi rất bận rộn, từ nhỏ đến giờ đều rất bận, tôi bận không phải vì việc tranh tiền, tranh địa vị của người khác, mà ngược lại tôi còn làm cho họ có tiền, có danh, có địa vị, làm cho họ có nhiều học vấn hơn, hạnh phúc hơn. Đó không phải là việc giành lấy cho mình mà là cống hiến cho người khác, nhưng vẫn cần phải nỗ lực, cần phải trả giá.

Tôi không bao giờ nghĩ mình cần nổi tiếng, cũng không nghĩ sẽ nói những điều trên phương tiệnthông tin để mọi người đều biết, nhưng do kết quả của sự nỗ lực, địa vị tự nhiên đã đến với tôi. Mọi thứ khác tự nhiên cũng theo đó mà đến.

Nhưng tôi không phải độc chiếm lấy lợi ích, mà tôi chia sẻ với mọi người, giống như quả cầu tuyết vừa lăn vừa lớn. Lợi ích không phải là của cá nhân tôi, mà đã trở thành lợi ích chung của mọi người, đó mới chính là giá trị đích thực của cạnh tranh. Trong rất nhiều kinh Phật, ví như “kinh Pháp Hoa”, “kinh Địa Tạng”, “kinh Kim Cương” đều đã từng xuất hiện quan niệm “so sánh”. So sánh là làm việc này tốt hơn việc kia, công đức này lớn hơn công đức kia, thân phận này tốt hơn thân phận kia. Tóm lại, đó chính là cạnh tranh, nhưng không phải là sự cạnh tranh với người khác mà chính là cạnh tranh với mình.

Làm như vậy không phải là thể hiện mình, cạnh tranh như vậy không chỉ đem lại lợi ích cho mọi người trong xã hội, mà cũng là sự rèn luyện và chuyển hóa chính mình, có thể giúp mình trưởng thành nhanh hơn, mạnh hơn và toàn diện hơn.

Trong Phật giáo, cạnh tranh là “tiến lên”, là nỗ lực không ngừng, là dùng sức mạnh của mình để tạo ra nhiều lợi ích cho người khác.

Vì vậy, đừng hiểu lầm cạnh tranh là của riêng cá nhân, cũng không nên hiểu rằng cạnh tranh là cướp đoạt, lừa lọc, nếu không, cạnh tranh không những không có lợi cho mình, mà còn tổn hại tới người khác, chúng ta nên cạnh tranh lành mạnh, vì hạnh phúc của mọi người mà không ngừng nỗ lực.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. MỘT TRƯỜNG HỢP VỀ XỬ THẾ
  2. MINH TRIẾT MÀ BẠN ĐANG SỐNG CÙNG
  3. TIN NHÂN QUẢ, TẠO PHƯỚC ĐỨC, SỐNG CHÂN THƯỜNG

Bài viết khác của tác giả

  1. QUAN ĐIỂM VỀ HÒA HỢP TÔN GIÁO
  2. HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC LÀ GÌ?
  3. PHÉP HAY ĐỂ ĐIỀU CHỈNH CHỈ SỐ EQ TRONG CÔNG SỞ

Bài viết mới

  1. NUÔI DƯỠNG TRÍ TÒ MÒ
  2. HIỂU VỀ NỖI ĐAU KHỔ CỦA CHÚNG TA
  3. LỜI RĂN DẠY CỦA KHỔNG TỬ