VỊ THẦY NỘI TÂM

JIDDU KRISHNAMURTI

Trích “Từ Bóng Tối Đến Ánh Sáng”; Người dịch: Lê Xuân Khoa; NXB Hà Nội, 2019

Thượng đế chỉ có bên trong Người, bởi vì không có Thượng đế nào khác, Người là Thượng đế mà mọi tôn giáo và mọi quốc gia thờ phụng. Niềm vui, cực lạc, quyền năng và sức mạnh chỉ có ở bên trong Người, quyền năng để phát triển, để thay đổi và biến đổi chỉ có ở bên trong Người, những kinh nghiệm của nhiều kiếp được tích tụ chỉ có ở bên trong Người, cội nguồn của vạn vật – tình yêu, thù hận, sự ghen tị, sự giận dữ và sự ngọt ngào – chỉ có ở bên trong Người. Quyền năng để sáng tạo hay phá hủy chỉ có ở bên trong Người, khởi đầu tất cả suy nghĩ, cảm xúc và hành động chỉ có ở bên trong Người, sự thanh cao chỉ có ở bên trong Người, chỉ có ở bên trong Người không có sự cô độc.

Người là chủ nhân của vạn vật. Người là cội nguồn của vạn vật.

Quyền năng để làm điều tốt và làm điều xấu chỉ nằm ở bên trong Người, quyền năng tạo ra thiền đường hay địa ngục chỉ nằm ở bên trong Người, quyền năng điều khiển tương lai và hiện tại chỉ nằm ở bên trong Người. Người là chỉ nhân của thời gian, vương quốc của hạnh phúc chỉ nằm ở bên trong Người, chân lý vĩnh hằng chỉ nằm ở bên trong Người, giếng nước của tình yêu vô tận chỉ nằm ở bên trong Người. Hỡi thế gian, nếu Người muốn biết tất cả những bí mật ẩn giấu, những kho báu của nhiều thời đại, những kinh nghiệm của nhiều thế kỉ, sự tích tụ quyền năng của nhiều thế hệ, suy nghĩ của quá khứ, những cực lạc, những niềm vui, muộn phiền và đau khổ của những thời quá vãng, và những hành động vĩ đại lẫn ngu ngốc của nhiều kiếp sống nằm phía sau Người, những thế kỉ của sự bất ổn và hoài nghi, nếu Người muốn biết tương lai bao la, những độ cao lớn lao của sự trưởng thành vui sướng, cuộc phiêu lưu của tốt và xấu, kết quả của tất cả suy nghĩ, tất cả cảm xúc, và tất cả hành động, nhiều kiếp quá khứ và nhiều kiếp tương lai, nếu Người muốn biết về những thù ghét của mình, về những ghen tị và những nỗi đau của mình, về tình yêu ngây ngất của mình, về những hiến dâng mãnh liệt của mình, về sự nhiệt tình sôi sục của mình, về sự trang nghiêm vui vẻ của mình, về sự sùng bái đau đớn của mình, về sự tôn thờ không bị kiềm chế của mình, nếu Người muốn bận tâm đến cái dài lâu, cái vĩnh hằng, cái không thể phá hủy, cái thần thánh, cái bất tử, trí huệ vốn là hồ bơi của thiên đường, nếu Người muốn biết về vương quốc vĩnh cửu đó của hạnh phúc, nếu Người muốn biết về vẻ đẹp không bao giờ phai nhạt hay suy tàn đó, nếu Người muốn biết về chân lý bất diệt và duy nhất đó – thì, hỡi thế gian, hãy nhìn sâu vào bên trong chính mình với đôi mắt trong trẻo, nếu Người muốn hiểu được vạn vật.

Giống như mặt hồ yên tĩnh phản chiếu những tầng trời phía trên, vạn vật cũng tìm thấy sự phản chiếu của chúng ở Người. Giống như đóa hoa nở bung ra trong ánh nắng ấm áp, Người cũng phải bộc lộ ra nếu Người muốn biết chính mình. Giống như con đại bàng bay vút lên vào trong những tầng trời, không bị kiểm soát và tự do, Người cũng phải bay vút lên nếu Người muốn biết chính mình. Giống như dòng sông nhảy múa vào biển cả, Người cũng phải nhảy múa nếu Người muốn biết chính mình. Giống như dòng sông nhảy múa vào biển cả, Người cũng phải nhảy múa nếu Người muốn biết chính mình. Giống như ngọn núi vững chãi và đầy sức mạnh, Người cũng phải như vậy nếu Người muốn biết chính mình. Giống như viên đá quý lấp lánh dưới mặt trời, Người cũng phải tỏa sáng nếu Người muốn biết chính mình. Giống như người mẹ đối với em bé, bằng tình thương dịu dàng, Người cũng phải như vậy nếu Người muốn biết chính mình. Giống như những ngọn gió tự do và không bị cản trở, Người cũng phải như vậy nếu người muốn biết chính mình.

Nếu Người muốn nếm trải tất cả những điều này, thế gian hỡi, và bước cùng với ta trong vương quốc của hạnh phúc, Người phải tự do khỏi thuốc độc của chân lí – định kiến – bởi Người mênh mang trong định kiến của mình, cả những thứ cổ xưa và những thứ chưa trải nghiệm. Người phải tự do khỏi sự chật chội đó của truyền thống, sự chật chội của tục lệ, thói quen, cảm xúc và suy nghĩ, sự chật chội của tôn giáo, thờ phụng và sùng bái, sự chật chội của quốc gia, sự chật chội của gia đình và sự chiếm hữu, sự chật chội của tình yêu, sự chật chội của tình bạn, sự chật chội của Thượng đế của Người và hình thức Người tiếp cận Ngài, sự chật chội của công việc và nghĩa vụ của Người, sự chật chội của những thành tựu và vinh quang của Người, sự chật chội của những ham muốn, tham vọng và mục đích của Người, sự chật chội của những khao khát và những thỏa mãn của Người, sự chật chội của những bất mãn và mãn nguyện của Người, sự chật chội của những đấu tranh và những chiến thắng của Người, sự chật chội của những dốt nát và tri thức của Người, sự chật chội của những giáo huấn và luật lệ của Người, sự chật chội của những ý tưởng và quan niệm của Người – Người phải tự do khỏi tất cả những thứ này.

Định kiến như một cái bóng trên gương mặt của ngọn núi, như một đám mây tối tăm trên những bầu trời trong, như một bông hồng khô héo không còn làm vui cho thế giới, như thiên địch phá hoại thời kì rực rỡ của quả chín, như con chim mất đi sức mạnh của đôi cánh, như người không có tai, bị điếc trước những âm nhạc ngọt ngào, như người không có mắt, bị mù trước hoàng hôn lộng lẫy, như những hân hoan của kinh nghiệm đối với người bị suy nhược.

Định kiến như một cái hồ bị khuấy động không thể phản chiếu vẻ đẹp của những bầu trời, như một tảng đá cằn cỗi của ngọn núi, như một mảnh đất kiệt quệ của một xứ sở không có bóng râm, như đáy sông khô cằn không biết đến niềm hân hoan của dòng nước trong nhiều mùa hè, như cái cây đã mất đi hạnh phúc màu xanh của nó, như người phụ nữ không con cái, như hơi thở của mùa đông làm héo khô vạn vật, như bóng của cái chết phủ lên một mảnh đất hạnh phúc.

Định kiến thật xấu xa, nó là một kẻ làm đồi bại thế giới, nó là kẻ phá hoại cái đẹp, nó là gốc rễ của mọi muộn phiền, nó có bản chất nằm trong sự dốt nát, nó là trạng thái hoàn toàn tối tăm khi ánh sáng không thể tìm được đường, nó là một sự ghê tởm, một tội lỗi chống lại chân lí.

Nếu Người muốn biết chính mình, Người phải đưa chính mình rời ra khỏi thứ cần sa trói buộc Người, bóp nghẹt Người, phá hủy tầm nhìn của Người, giết chết sự yêu mến của Người, ngăn cản tư duy của Người.

Khi Người tự do, không bị ngăn trở, khi thể xác Người được kiểm soát và được thư giãn, khi đôi mắt Người có thể trông thấy mọi vật trong sự trần trụi thuần khiết của chúng, khi trái tim Người thanh thản và được chất nặng bởi sự yêu mến, khi tâm trí Người được thăng bằng, thì hỡi thế gian, những cánh cổng của khu vườn, vương quốc của hạnh phúc, đang rộng mở.

Từ thời xa xưa, từ tận khởi nguyên của mặt đất, ta đã biết kết thúc của vạn vật.

Giống như dòng sông hùng vĩ biết điểm cuối cùng hành trình dài của nó ngay từ lúc khởi đầu, cho dù nó lang thang qua rất nhiều vùng đất, thì ta cũng thế.

Giống như vào thời khắc của mùa đông, cái cây cằn cỗi biết những niềm vui của mùa xuân đang tới, thì ta cũng thế. Ta đã lang thang rất lâu qua nhiều kiếp sống, trong nhiều vùng đất, giữa nhiều con người, để kiếm tìm kết thúc này mà ta đã biết trước.

Giống như những cái hồ tù đọng được gột rửa bằng những cơn mưa đang đến, ta cũng vẫn bất động cho đến khi  cơn cuồng phong của muộn phiền gột sạch ta.

Ta đã bị đè nặng bởi nhiều của cải, bởi sự giàu sang của thế gian, bởi yên ổn mà đem đến sự tù đọng.

Ta đã hân hoan trong sự thỏa mãn của vô số của cải, cho đến khi cơn bão nước mắt rửa sạch niềm kiêu hãnh của sự dư giả. Và cuộc đời ta cũng trở nên giống như những vùng đất hoang mạc không có bóng mát.

Ta thờ phụng ở bàn thờ của những ngôi miếu bên vệ đường, nơi mà các thần linh từ chối ra khỏi kết thúc mà ta đã biết trước.

Những thầy tu của họ giữ ta trong cảnh tôi đòi bằng phép thuật của lời họ nói, bằng men say trong hương trầm mà họ thắp. Ta vẫn ở trong những cái bóng che chở của những bức tường quanh ngôi đền, trong bóng tối rơi lệ cho kết thúc mà ta đã biết trước. Cho đến khi lại một cơn gió lốc khổ đau một lần nữa ném ta ra con đường rộng mở.

Ta tạo ra những triết lí và những tín điều, những học thuyết phức tạp về cuộc sống; ta đè nặng bản thân trong những tác phẩm trí tuệ của con người, vĩ đại trong sự ngạo mạn của nó. Bất thình lình cơn bão phá tan, thế nên ta bỏ đi trần trụi, ngập tràn nỗi thống khổ của những thứ phù du.

Tình yêu của ta thì lớn lao, sự thỏa mãn của nó thì bao la.

Ta ca hát, ta nhảy múa trong cực lạc tình yêu của mình, nhưng giống như bông hồng mong manh nhạt phai vào những ngày hè sôi động, tình yêu của ta cũng héo tàn vào những ngày hưởng thụ sôi động. Ta trống rỗng như bầu trời rộng, ta rơi lệ vì kết thúc mà ta đã biết trước.

Từ bỏ tất cả, để trần trụi như khi ta đến, ta rút lui khỏi thế giới của khoái lạc, trong cô độc, dưới những cây to, trong sự tách biệt của thung lũng bình yên, ta kiếm tìm kết thúc mà linh hồn ta đòi hỏi, kết thúc mà ta biết qua nhiều thời đại. Như đóa hoa ngủ trong đêm, giữ lại vẻ rực rỡ của mình cho những niềm vui của ngày hôm sau, ta cũng thu hết sức mạnh, đào sâu vào bên trong những kho chứa bí mật của trái tim mình để có được niềm vui của sự khám phá. Giống như một người trông thấy ánh sáng cuối hành lang tối tăm, ta cũng trông thấy kết thúc cuộc tìm kiếm của mình, kết thúc mà ta đã biết trước.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. GIÁO DỤC ĐÚNG ĐẮN – KRISHNAMURTI BÀN VỀ GIÁO DỤC
  2. TÂM THỨC HOÀN TOÀN TỰ DO, KHÔNG PHÂN MẢNH LÀ MỘT TRẠNG THÁI CÓ TRẬT TỰ
  3. CỐNG HIẾN ĐỜI MÌNH CHO CÔNG CUỘC GIÁO DỤC CHÂN CHÍNH

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP