AJAHN BRAHM
Trích: AI ĐỔ ĐỐNG RÁC Ở ĐÂY, Ajahn Brahm/ Hân Nhi dịch; NXB. Hồng Đức, năm 2020.
Một hậu quả khác của giận dữ mà chúng ta nên nhớ là nó phá hủy các mối quan hệ, khiến chúng ta xa rời bạn bè. Tại sao sau bao nhiêu năm vui vẻ với một người bạn, chỉ vì một sai lầm của họ khiến chúng ta tổn thương, chúng ta trở nên giận tới mức chấm dứt mãi mãi mối quan hệ? Tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau (998 viên gạch tốt) chẳng đáng gì cả. Chúng ta chỉ thấy sai lầm tai hại (hai viên gạch xấu) và phá hủy toàn bộ bức tường. Điều đó có vẻ không công bằng. Nếu bạn muốn cô độc, cứ việc nuôi dưỡng cơn giận.
Một cặp vợ chồng trẻ người Canada quen biết tôi sắp kết thúc một hợp đồng làm việc ở Perth. Khi lên kế hoạch trở về quê nhà ở Toronto, họ nảy ra ý tưởng đi thuyền về Canada. Họ dự tính mua một chiếc thuyền buồm nhỏ, và với sự giúp đỡ của một cặp vợ chồng trẻ khác, họ sẽ dong buồm qua Thái Bình Dương tới Vancouver. Tới nơi, họ sẽ bán thuyền, thu hồi khoản đầu tư, ký quỹ mua ngôi nhà tiếp theo. Điều này nghe không chỉ hợp lý về tài chính, mà cũng là chuyến phiêu lưu đáng nhớ cho hai cặp vợ chồng.
Khi đã đến Canada an toàn, họ gửi đến tu viện của tôi một lá thư mô tả chuyến hành trình. Cụ thể, họ kể lại một sự việc cho thấy chúng ta có thể ngớ ngẩn thế nào khi nổi giận, và tại sao cơn giận phải được giải quyết.
Giữa chuyến đi, đâu đó trên Thái Bình Dương, cách đất liền gần nhất nhiều cây số, động cơ của thuyền bị hỏng. Hai người đàn ông chuyển chế độ số, đi xuống buồng máy và cố sửa động cơ. Hai người phụ nữ ngồi trên boong, tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp và đọc tạp chí.
Buồng máy rất nóng và chật hẹp. Đối với hai người đàn ông, cứ như thể động cơ cố tình trêu ngươi, không muốn được sửa. Những đai ốc lớn bằng thép không chịu xoay, những đinh vít nhỏ nhưng quan trọng trơn tuột, rơi vào những ngóc ngách dính mỡ không thể thò tay vào, còn nhớt không ngừng chảy ra. Thất vọng sinh ra bực bội, đầu tiên là đối với động cơ, sau đó với nhau. Sự bực bội nhanh chóng trở thành giận dữ. Rồi giận dữ bùng lên thành cơn thịnh nộ điên cuồng. Một trong hai người đàn ông không chịu nổi nữa. Anh ta quăng cái mỏ lết và hét lên, “Thôi đủ rồi! Tôi đi đây!”.
Với cơn thịnh nộ ấy, anh đi tới cabin, lau chùi, thay quần áo, đóng gói đồ đạc. Rồi anh xuất hiện trên boong, tâm trạng vẫn bừng bừng, trong bộ đồ đẹp nhất và túi cầm ở tay. Hai người phụ nữ kể rằng họ gần ngã khỏi mạn vì cười. Người đàn ông tội nghiệp nhìn quanh, đâu đâu cũng chỉ thấy đại dương. Chẳng có nơi nào để đi.
Người đàn ông cảm thấy mình như một kẻ ngốc; anh đỏ mặt vì ngượng. Anh quay trở lại cabin, bỏ đồ trong túi ra, thay quần áo,và trở lại buồng máy để tiếp tục công việc. Không có cách nào khác. Không còn nơi nào khác để đi.