JAMES REDFIELD
Trích: Lời Tiên Tri Celestine, Hành Trình Thức Tỉnh Tâm Linh Nhân Loại; Nguyên tác: The Celestine Prophecy; Việt dịch: Trần Tuyết; NXB. Dân Trí; Công ty TNHH VH-ST Trí Việt – First News, 2022
Hai vị linh mục đã quay vào nhà, còn tôi ngồi yên thêm vài phút sau đó để thưởng thức vẻ đẹp của những dãy núi trước mặt và hấp thụ thêm năng lượng vào bên trong. Đột nhiên, tôi không còn tập trung chú ý được nữa, tôi mơ màng nghĩ đến Wil. Bây giờ ông ấy đang ở đâu? Ông ấy sắp tìm ra Sự Khai sáng Thứ Chín chưa?
Tôi hình dung Wil đang cầm trong tay Sự Khai sáng Thứ Chín và chạy băng qua một khu rừng rậm, các binh sĩ đang đuổi theo ông ấy từ tứ phía. Tôi thoáng nghĩ Sebastian là người sắp đặt cuộc rượt đuổi này. Trong ý nghĩ thoáng qua đó, tôi vẫn nhận thức rõ rằng Sebastian, dù là một hồng y giáo chủ đầy quyền uy, đã phạm phải sai lầm. Ông ấy đã hiểu sai ở khía cạnh nào đó về sự tác động của các sự khai sáng lên toàn nhân loại. Tôi cảm thấy rằng một người nào đó sẽ thuyết phục được ông ấy nhìn nhận mọi chuyện khác đi nếu chúng ta tìm ra được phần nội dung Thủ bản đã khiến ông ấy hiểu sai và Ìo sợ.
Khi tôi đang trong dòng suy tưởng đó, Marjorie bất chợt xuất hiện trong tâm trí tôi. Cô ấy hiện giờ đang ở đâu? Tôi thấy viễn cảnh được gặp lại cô ấy. Làm sao để điều này có thể xảy ra đây?
Tiếng cửa trước đóng lại đưa tôi trở về thực tại. Tôi lại rơi vào tình trạng thiếu sức sống và lo lắng. Sanchez đi vòng qua góc nhà, về phía chỗ tôi đang ngồi. Ông ấy đang cố đi nhanh.
Ông ấy ngồi xuống cạnh tôi, rồi lên tiếng hỏi: “Anh đã quyết định xong chưa? ”.
Tôi lắc đầu.
“Anh trông không được khỏe”, ông ấy nhận xét.
“Vâng, tôi thấy mình không được khỏe. ˆ
“Có thể anh đang hấp thụ năng lượng không đúng cách. ˆ
“Ý Cha là sao?“
“Tôi sẽ chia sẻ với anh cách mà cá nhân tôi hấp thu năng lượng. Trước khi anh nghĩ ra một phương pháp riêng cho mình, phương pháp này sẽ có ích cho anh.”
Tôi gật đầu, ra hiệu cho ông ấy tiếp tục chia sẻ. Cha Sanchez chậm rãi nói: “Đầu tiên, tôi tập trung chú ý vào môi trường xung quanh. Tôi nghĩ anh cũng đã thực hiện bước này. Sau đó, tôi cố gắng nhớ lại mọi vật đã trông như thế nào những khi tôi ở trạng thái tràn trề năng lượng. Tôi thực hiện bước này bằng cách hồi tưởng lại những sắc màu tỏa sáng rực rỡ như thế nào lúc đó, sự hiện hữu sống động của những vẻ đẹp và hình dạng độc đáo của cảnh vật xung quanh, đặc biệt là cây cối. Anh vẫn đang theo kịp đó chứ”.
“Vâng, tôi đang cố gắng làm theo đây.”
Ông ấy tiếp tục: “Bước tiếp theo, tôi cố gắng trải nghiệm cảm giác gần gũi của sự xúc chạm mà dù một vật nào đó đang ở cách xa nhưng ta vẫn cảm nhận được mình đang chạm vào nó, kết nối với nó. Sau đó, tôi hít vào thật sâu để đưa cảm giác đó vào trong cơ thể mình”.
“Đưa nó vào theo hơi thở sao?”
“Cha John chưa giải thích điều này với anh sao?”
“Cha John chưa từng nhắc đến bước này.”
Sanchez tỏ ra khó hiểu. “Có thể anh ấy định sẽ chia sẻ điều này với anh vào dịp sau. Anh ấy thường hay thoắt ẩn thoắt hiện như vậy. Có những lúc đang trong giờ dạy, anh ấy đột nhiên rời đi, để học trò ở lại tự chiêm nghiệm về những kiến thức vừa học được, sau đó anh ấy quay trở lại vào đúng thời điểm để hướng dẫn thêm điều gì đó. Tôi đoán rằng anh ấy định sẽ gặp lại anh để tiếp tục trao đổi nhưng chúng ta đã rời đi quá sớm.”
“Tôi muốn nghe về kỹ thuật này”, tôi bày tỏ.
“Anh có còn nhớ cảm giác hoàn toàn thư thái mà anh đã trải nghiệm được trên đỉnh núi không?”, ông ấy hỏi.
“Tôi vẫn còn nhớ”, tôi đáp.
“Để trải nghiệm được cảm giác thư thái này một lần nữa, tôi đã hít vào thật sâu để hấp thu nguồn năng lượng mình vừa kết nối được vào bên trong.”
Tôi vẫn đang làm theo những chỉ dẫn của Sanchez. Chỉ mới lắng nghe quy trình tiếp nhận năng lượng của ông ấy thôi, tôi đã có thể gia tăng được sự kết nối của mình với vạn vật xung quanh. Mọi thứ trở nên sống động và đẹp đẽ hơn. Thâm chí, những tảng đá cũng dường như đang tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo. Trường năng lượng của Sanchez màu xanh lam và có phạm vi rộng. Trong lúc này, ông ấy đang hít vào thật sâu nguồn năng lượng tỉnh thức, cố gắng duy trì mỗi hơi thở trong khoảng năm giây trước khi thở ra. Tôi quan sát và làm theo ông ấy.
“Trong khi hít vào”, ông ấy tiếp tục chia sẻ, “chúng ta hình dung rằng mỗi luồng hơi kéo theo năng lượng vào và làm tràn đầy bên trong chúng ta, tương tự như khi bơm một quả bóng bay vậy. Bằng cách ấy, chúng ta sẽ thật sự cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, nhẹ nhàng và thư thái hơn.”
Sau khi hít vào vài hơi theo cách mà Sanchez vừa mô tả, tôi bắt đầu trải nghiệm được chính xác cảm giác hoàn toàn thư thái đó.
“Sau khi hấp thụ thật nhiều năng lượng vào bên trong cơ thể qua hơi thở”, Sanchez tiếp tục, “tôi sẽ kiểm tra xem mình có đang trải nghiệm cảm giác hoàn toàn thư thái không. Như tôi đã chia sẻ với anh, cảm giác hoàn toàn thư thái này là một cách đo lường xác thực mức độ kết nối của tôi với vạn vật.”
“Có lẽ Cha đang nói đến tình yêu thương?”
“Đúng vậy. Như chúng ta từng thảo luận tại giáo xứ, tình yêu thương không phải là một khái niệm thuộc phạm trù tri thức, cũng không phải là một sự áp đặt liên quan đến khía cạnh đạo đức hay bất kỳ dạng thức nào khác. Tình yêu thương là một cảm xúc nền tảng, hiện hữu khi một người nào đó kết nối được với nguồn năng lượng có sẵn trong vũ trụ, tất nhiên là nguồn năng lượng của Thượng đế.”
Cha Sanchez nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt ông ấy hơi trầm tư. “Đúng rồi”, ông ấy lên tiếng, “anh đã đạt đến trạng thái đó. Đây là mức năng lượng anh cần đạt đến. Tôi đang hỗ trợ anh một chút phương pháp, nhưng bản thân anh đã có thể tự mình duy trì mức năng lượng này.”
“Ý Cha là Cha sẽ hỗ trợ cho tôi một vài phương pháp!”
Cha Sanchez lắc đầu. “Lúc này anh đừng lo về việc đó. Anh sẽ học được thêm về phương pháp sau, trong Sự Khai sáng Thứ Tám. ˆ
Cha Carl đang rảo bước quanh nhà. Ông ấy đưa mắt nhìn cả hai chúng tôi, tỏ vẻ hài lòng. Sau đó, ông ấy đi đến chỗ chúng tôi, nhìn sang tôi, rồi lên tiếng hỏi: “Anh đã quyết định xong chưa?”.
Câu hỏi của ông ấy làm khuấy động tâm trí tôi; tôi cố gắng để nguồn năng lượng bên trong mình không bị suy giảm.
“Đừng rơi trở lại vào vở kịch xa cách của anh”, Cha Carl nhắc nhở. “Ở đây, anh không thể nào né tránh việc bày tỏ quan điểm của mình được. Vậy anh suy nghĩ gì về những việc anh cần làm trong thời gian tới?”
“Tôi chẳng có suy nghĩ nào trong đầu cả”, tôi đáp, “Đó chính là vấn đề.”
“Anh chắc chứ? Dòng suy nghĩ của anh sẽ biến chuyển một khi anh kết nối được với nguồn năng lượng.“
Tôi nhìn ông ấy, tỏ ra khó hiểu.
“Anh thường xuyên tua đi tua lại những từ ngữ quen thuộc trong tâm trí với nỗ lực dùng tư duy logic để kiểm soát hoàn cảnh”, ông ấy giải thích. “Những ngôn từ sẽ ngưng chạy trong tâm trí khi anh từ bỏ vở kịch kiểm soát của mình. Khi bên trong anh tràn đầy năng lượng, những loại suy nghĩ khác đến từ bản thể hoàn thiện hơn của anh sẽ thâm nhập vào tâm trí anh. Những loại suy nghĩ này đến từ trực giác. Chúng dường như xuất hiện theo một cách thức khác. Chúng chỉ đến từ phía sau tâm trí anh, đôi khi dưới dạng những mộng tưởng hay một ảo ảnh tuyệt vời lướt qua trong tâm trí. Những hình ảnh lướt qua này xuất hiện để hướng dẫn anh, đưa đường chỉ lối cho anh.”
Tôi vẫn không hiểu.
“Hãy kể chúng tôi nghe về những suy nghĩ của anh khi chúng tôi để anh ngồi lại đây một mình lúc nãy.”
“Tôi không chắc mình nhớ được tất cả không nữa”, tôi bộc bạch.
“Anh hãy cố nhớ lại xem. ˆ
Tôi tập trung nhớ lại những suy nghĩ của mình lúc đó. Tôi nhớ mình đã nghĩ về Wil, rằng liệu ông ấy đã tìm được Sự Khai sáng Thứ Chín chưa, và tôi nghĩ về cuộc thập tự chinh của Sebastian nhằm chống lại Thủ bản.”
“Còn gì nữa không?”
“Tôi đã nghĩ về Marjorie, không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Nhưng tôi không hiểu làm sao việc nhìn lại những điều này có thể giúp tôi biết được mình nên làm gì tiếp theo chứ.”
“Để tôi giải thích nào”, Cha Sanchez lên tiếng. “Khi anh tiếp nhận đủ nguồn năng lượng cần thiết, anh ở trong trạng thái sẵn sàng để dấn thân vào hành trình một cách có ý thức, sẵn sàng xuôi theo dòng chảy tiến hóa. Bằng cách đó, anh sẽ tạo ra những sự kiện trùng hợp ngẫu nhiên, để chúng dẫn dắt anh tiến về phía trước. Anh sẽ tham gia vào hành trình tiến hóa theo một cách thức rất rõ ràng. Đầu tiên, như tôi đã chia sẻ, anh cần hấp thu đủ nguồn năng lượng, sau đó anh nhớ lại câu hỏi nền tảng của cuộc đời mình – câu hỏi mà cha mẹ anh đã để lại cho anh – bởi chính câu hỏi này sẽ mang lại cho anh một bức tranh toàn cảnh về hành trình tiến hóa của mình. Tiếp đó, anh cần phải đặt bản thân vào trọng tâm của hành trình bằng cách khám phá câu trả lời cho từng câu hỏi nhỏ nảy sinh tức thời mà anh hiện đang phải đối mặt trong cuộc sống hiện tại. Những câu hỏi nhỏ này luôn liên quan đến câu hỏi lớn của anh và sẽ giúp anh xác định được vị trí mình đang đi trên hành trình tìm kiếm của cuộc đời mình.”
Ông ấy tiếp tục: “Một khi anh đã trở nên luôn có ý thức để nhận biết những câu hỏi xuất hiện trong mỗi thời điểm hiện tại, anh sẽ luôn được trực giác mách bảo về những việc mình cần làm, những nơi mình cần đến. Anh sẽ có được trực cảm về chặng tiếp theo trên hành trình này. Luôn luôn như vậy. Nếu có lần nào mọi chuyện không xảy ra như thế thì nguyên nhân duy nhất là vì anh đã đưa ra câu hỏi không đúng. Anh thấy đó, vấn đề trong cuộc sống không nằm ở câu trả lời mà ở cách anh nhận diện ra những câu hỏi của mình vào mỗi thời điểm hiện tại. Một khi anh đặt ra những câu hỏi đúng, anh sẽ luôn có câu trả lời sau đó.
“Sau khi anh đã có được trực giác về những chuyện có thể xảy đến trong thời gian tới”, ông ấy nói tiếp, “thì bước tiếp theo là anh phải hết sức chú tâm và lắng nghe trực giác. Những sự kiện trùng hợp ngẫu nhiên sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện để hướng dẫn anh đi tiếp hành trình thông qua trực giác. Anh vẫn đang theo kịp đó chứ?”
“Vâng.”
Ông ấy tiếp tục: “Vậy anh đã hiểu tại sao những suy nghĩ về Wil, Sebastian và Marjorie lại quan trọng đối với cá nhân anh? Hãy suy nghĩ về lý do tại sao những suy nghĩ này lại xuất hiện ngay trong thời điểm hiện tại, trong mối tương quan với câu chuyện đời anh. Anh biết rằng xuất phát từ nền tảng gia đình mình, anh đã sớm có mong muốn tìm cách để biến đời sống tâm linh thành một chuyến phiêu lưu kỳ thú giúp anh hoàn thiện nội tâm, có đúng vậy không?”
“Đúng vậy.”
“Khi anh trưởng thành, anh trở nên hứng thú với những chủ đề thần bí, vì thế anh đã học ngành xã hội học và làm việc với nhiều người, mặc dù anh không nhận thức được rõ về nguyên nhân tại sao mình lại dấn thân vào những chuyện này. Sau khi trở nên tỉnh thức hơn, anh đã nghe kể về Thủ bản và đã lên đường đi đến Peru. Tại đây, anh đã lần lượt tìm ra các sự khai sáng và mỗi sự khai sáng lại khai mở cho anh một vài khía cạnh về con đường tâm linh mà anh đang theo đuổi. Bây giờ, vì anh đã có được một nhận thức rõ ràng về hành trình tiến hóa, anh có thể đạt đến mức độ tỉnh thức hoàn toàn, bằng cách luôn nhận diện được những câu hỏi mình đang đối mặt trong từng thời điểm hiện tại và lắng nghe trực giác, sau đó, đón nhận câu trả lời khi nó xuất hiện.”
Tôi vẫn chăm chú nhìn ông ấy.
“Vậy ngay lúc này, anh đang có những câu hỏi nào?”, ông ấy hỏi.
“Tôi muốn biết về những sự khai sáng còn lại”, tôi đáp. “Đặc biệt, tôi muốn biết về Wil, liệu ông ấy sắp tìm ra Sự Khai Sáng Thứ Chín chưa. Tôi cũng muốn biết những chuyện gì đã xảy ra với Marjorie. Và tôi còn muốn biết thêm về Sebastian.”
“Trực giác mách bảo anh điều gì liên quan đến những câu hỏi đó?”
“Tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ đến viễn cảnh được gặp lại Marjorie, hình dung Wil đang bị quân đội chính phủ truy đuổi ráo riết. Những suy nghĩ này nói lên điều gì?”
“Anh nhìn thấy Wil đang bị truy đuổi ở đâu?”
“Trong một khu rừng rậm.”
“Có thể cảnh tượng đó chỉ dẫn cho anh về nơi anh nên đến. lquitos nằm trong một khu rừng rậm. Còn Marjori thì sao?”
“Tôi thấy mình gặp lại cô ấy.”
“Còn Sebastian?”
“Tôi có ý nghĩ mơ hồ rằng Sebastian chống đối Thủ bản vì ông ấy đã hiểu nhầm một số việc, rằng ông ấy có thể sẽ thay đổi quan điểm nếu ai đó có thể hiểu thấu những suy nghĩ của ông ấy, biết được ông ấy lo sợ điều gì về Thủ bản.”
Hai vị linh mục quay sang nhìn nhau, tỏ vẻ thích thú. “Điều đó có nghĩa gì vậy?”
Cha Carl đáp lại bằng một câu hỏi khác: “Anh nghĩ thế nào? ”
Lần đầu tiên từ sau khoảnh khắc trên đỉnh núi, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và tin tưởng. Tôi nhìn hai người và tuyên bố: “Tôi nghĩ tất cả những điều trên ngụ ý rằng tôi nên đi đến khu rừng rậm, sau đó tìm hiểu về những khía cạnh trong Thủ bản mà nhà thờ không đồng tình”.
Cha Carl phá lên cười. “Chính xác! Anh có thể sử dụng chiếc xe tải của tôi.”
Tôi gật đầu đồng ý, sau đó chúng tôi đi vòng ra phía trước nhà để đến chỗ đỗ xe. Hành lý cá nhân của tôi, với cả đồ ăn và nước uống, đã được xếp sẵn trên xe của Cha Carl.
Trên xe của Cha Sanchez, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.
“Tôi muốn nhắn nhủ với anh vài điều”, Sanchez lên tiếng, “Hãy nhớ thường xuyên dừng lại bất cứ khi nào anh cảm thấy cần kết nối với nguồn năng lượng. Hãy giữ cho mình luôn ở trong trạng thái tràn đầy năng lượng và yêu thương. Một khi anh luôn ở trong trạng thái yêu thương này, bất kể chuyện gì hoặc người nào cũng không thể hút ra được khỏi anh mức năng lượng nhiều hơn khả năng anh có thể thay thế vào. Thực tế, phần năng lượng tuôn chảy ra khỏi anh sẽ tạo thành một dòng chảy để luân chuyển năng lượng trở lại vào anh với cùng tốc độ. Anh sẽ không bao gìơ rơi vào tình trạng cạn kiệt năng lượng. Tuy nhiên, anh phải luôn tỉnh thức, nhận biết quá trình trao đổi năng lượng để quá trình này diễn ra hiệu quả. Điều này đặc biệt quan trọng khi anh tương tác với mọi người.”
Cha Sanchez dừng lại. Vừa ngay lúc đó, như một sự trùng khớp, Cha Carl đến chỗ tôi và nói: “Anh đã đọc được các sự khai sáng khác, nhưng vẫn chưa đọc Sự Khai Sáng Thứ Bảy và Sự Khai Sáng Thứ Tám. Sự Khai Sáng Thứ Bảy nói về quá trình tiến hóa đi đến tỉnh thức của mỗi cá nhân, về việc luôn ý thức với từng sự kiện trùng hợp ngẫu nhiên để nhận được mọi câu trả lời mà vũ trụ mang đến cho anh”.
Ông ấy đưa cho tôi một tập tài liệu mỏng. “Đây là Sự Khai Sáng Thứ Bảy. Sự khai sáng này được trình bày ngắn gọn và khái quát”, ông ấy tiếp tục, “nhưng sự khai sáng này sẽ giúp chúng ta hiểu được làm sao những sự việc, con người nào đó lại đột nhiên xuất hiện vào một thời điểm nhất định, làm sao những suy nghĩ lại nảy sinh như những chỉ dẫn mang tính định hướng đúng vào lúc chúng ta cần. Còn về Sự Khai Sáng Thứ Tám, anh sẽ tự mình tìm thấy phần Thủ bản đó vào thời điểm thích hợp. Sự khai sáng này sẽ giải thích làm thế nào chúng ta có thể giúp được những người khác khi họ chính là những người mang đến câu trả lời mà chúng ta đang tìm kiếm. Và sâu xa hơn nữa, Sự Khai Sáng Thứ Tám còn mô tả một chuẩn mực đạo đức hoàn toàn mới, một chuẩn mực chi phối toàn bộ cách ứng xử giữa con người với nhau, theo hướng tạo điều kiện cho mọi người cùng tiến hóa.”
“Sao Cha không chia sẻ cho tôi Sự Khai Sáng Thứ Tám ngay bây giờ?”, tôi thắc mắc.
Cha Carl mỉm cười, đặt tay lên vai tôi. “Vì chúng tôi cảm thấy đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Chúng tôi cũng phải nghe theo trực giác của chính mình. Anh sẽ đến với Sự Khai Sáng Thứ Tám ngay khi anh đưa ra đúng câu hỏi.”
Tôi đáp lại rằng tôi đã hiểu. Sau đó, cả hai vị linh mục vòng tay ôm tôi và chúc tôi lên đường may mắn. Cha Carl nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ sớm gặp lại nhau thôi, và chắc chắn tôi sẽ nhận được những câu trả lời mà tôi cần tìm khi đến đây.
Trong lúc chúng tôi chuẩn bị đi đến xe của mình, Sanchez đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào tôi: “Trực giác mách bảo rằng tôi có vài điều cần chia sẻ với anh. Sau này, anh sẽ hiểu rõ hơn những điều tôi sắp nói đây. Anh hãy để bản thân được dẫn dắt bởi trực cảm đối với những vẻ đẹp sống động và sắc màu rực rỡ. Những nơi chốn và con người đem đến cho anh những câu trả lời sẽ trông có vẻ rực rỡ và hấp dẫn anh hơn”.
Tôi gật đầu đáp lại, sau đó leo lên chiếc xe tải của Cha Carl, rồi lái xe theo sau hai người xuống con đường gập ghềnh đá. Sau khi chạy được vài cây số, chúng tôi đến gần một ngã ba đường. Sanchez đưa tay ra ngoài cửa xe, vẫy chào tạm biệt tôi khi ông ấy và Cha Carl chuẩn bị thẳng tiến về hướng đông. Tôi nhìn theo hai người trong giây lát, sau đó rẽ sang hướng bắc, chạy về phía lưu vực sông Amazon.