CHẤP NHẬN LÀ CHÍNH MÌNH – CÂU CHUYỆN NHÀ CHIM CÁNH CỤT
Trích: Khoảnh Khắc Thức Tỉnh; Thanh Thảo dịch; NXB. Dân Trí

Năm lên bảy, cậu con trai Jack của tôi đã viết mẩu truyện về một gia đình chim cánh cụt dưới đây. Tôi xin thêm câu chuyện này, câu chuyện được viết bởi một đứa trẻ, vào chương nói về con cái chúng ta.
Tôi nhìn thấy mẩu truyện này lần đầu tiên khi nó được dán lên tường trong phòng học lớp hai của Jack, cùng với những truyện của các bạn học khác. Tôi đứng đọc nó và gần như chẳng thể tin nổi vào mắt mình. Đây là một câu chuyện tuyệt vời, có cốt truyện, giá trị đạo đức và đầy tính hài hước, tất cả đều được Jack sáng tác, hoàn toàn do tự thằng bé tạo nên. Tôi cảm thấy quá đỗi tự hào, kinh ngạc và mê mẩn câu chuyện đến nỗi tôi cứ đứng đấy mà nghiền ngẫm nó cùng những dòng diễn giải của nó, như thể nó là một kiệt tác được trưng bày trong bảo tàng. Nói đến chuyện này, quả thật các phòng học của bọn trẻ và cửa tủ lạnh nhà tôi đã hợp thành những bảo tàng yêu thích nhất của tôi.
Những khoảnh khắc chúng tôi đứng ngắm nghĩa các thứ mà bọn trẻ đã cố công tạo ra khiến chúng tôi thấy vui sướng vô cùng giống như là một khu vườn phép thuật vậy – một khu vườn mà mỗi sáng đều mang đến cho bạn những bông hoa mới lạ khiến chúng ta ngạc nhiên và cho chúng ta thấy được Mẹ Thiên Nhiên có thể tài hoa và khó đoán đến nhường nào. Nếu bạn có một khu vườn như thế, mỗi sáng thức dậy bạn sẽ tự hỏi không biết điều gì đã xuất hiện sau một đêm. Đó là cảm giác mà tôi có được cùng với các con của mình. Chúng sẽ tạo ra những gì? Chúng sẽ làm được những gì? Chúng sẽ chỉ tôi thấy và dạy tôi điều gì vào hôm nay? Chúng khiến tôi cười thầm trong lòng như thế nào?
Trước khi bạn đọc câu chuyện dưới đây, hãy tưởng tượng bạn vừa có một ngày dài cực nhọc khi mọi người đều có hành động tệ hại nhất và gợi lên ở bạn những cảm xúc xấu xa, cay độc nhất. Rồi hãy tự hỏi bản thân liệu có liều thuốc nào khác để chữa trị những cảm xúc tệ hại ấy nếu không phải là một mẩu truyện do trẻ con sáng tác.
Tôi trình bày mẩu truyện ở nguyên trạng như những gì Jack đã viết với tất cả các lỗi chính tả chưa được chỉnh sửa. Tôi chỉ thêm vào một vài dấu chấm. Thật không may là tôi không thể sao chép lại chữ viết tay của Jack với những chữ viết thỉnh thoảng bị thừa và những kích cỡ chữ khác nhau. Tôi cũng không thể sao chép lại hình con chim cánh cụt màu xanh lá cây mà thằng bé đã vẽ để làm hình minh họa cho mẩu truyện của nó. Nhưng những gì tôi có thể sao chép lại đủ để cho chúng ta thấy được đứa bé bảy tuổi này đã học được về tình bạn và sự khác biệt. Đây là một câu chuyện hữu ích, đặc biệt là nếu bạn có biết chú chìm cánh cụt màu xanh lá nào đó đang sống trong một thế giới của những chú chim cánh cụt màu tía.
Ngày xửa ngày xưa, có một thế giới của những chú chim cánh cụt màu tía và có một gia đình chim cánh cụt đáng yêu nọ, nhưng đứa con út trong gia đình lại có màu xanh lá. Mỗi ngày đi học, cậu bé chim cánh cụt màu xanh đều bị chọc ghẹo. Vì vậy, một ngày nọ cậu về nhà và thấy cha mẹ cậu chuẩn bị một thùng sơn màu tía rất to. Cậu hỏi: “Thùng sơn này để làm chi vậy bố mẹ?”.
“Bố mẹ sẽ sơn con thành màu tía”. Và họ làm thế. Ngày hôm sau, cậu bé về nhà và đi tắm. Khi cậu ra khỏi nhà tắm, cậu lại trở về màu xanh lá. “Chúng ta sẽ phải làm sao đây?”.
Ngày hôm sau nữa, khi cậu đi học về, cha mẹ cậu chuẩn bị sẵn một cây bút dạ màu tía. Cậu hỏi: “Tại sao bố mẹ lại chuẩn bị cây bút dạ màu tía thế?”. “Bởi vì bố mẹ sẽ tô con thành màu tía”. Rồi họ làm thế. Nhưng ngày hôm sau cậu bé đi bơi, và mực của cây bút dạ cũng bị trôi mất. “Giờ thì chúng ta làm gì đây?”.
Ngày hôm sau là sinh nhật của cậu. Họ chuẩn bị một bữa cá thịnh soạn và bánh cá. Cậu bé và mấy người bạn đi bơi để bắt vài con cá và tránh những con hải cẩu. Họ nhảy xuống nước chơi đùa, và rồi đến giờ đi chơi golf mi-ni. Họ chơi ngang điểm nhau, rồi họ đi ăn kem. Mọi người đều ăn kem ốc quế mùi sô-cô-la và va-ni! Rồi mọi người ra về.
Ngày hôm sau đi học về, cậu bé mở quà và nhận được những thứ sau đây: nhân vật hoạt họa hình cá, quả bóng chày, bóng bầu dục, gậy đánh bóng, những con thủ đồ chơi như cá, ếch, gấu, hải cẩu, thằn lằn, gấu trúc, v.v… và nhiều sách vở.
Ngày hôm sau cậu bé bảo chẳng có vấn đề gì to tát nếu con có màu xanh lá. Con vốn sinh ra như thế. Và cậu bé chẳng bao giờ còn bị chọc ghẹo nữa.