ĐƠN GIẢN HÓA MỌI CHUYỆN
Trích: Dạy con trong chánh niệm/ Amber Hatch; Linh Hiếu dịch, NXB Hà Nội, 2019
Khi chúng ta thực hành chánh niệm trong xã hội thực dụng của thế kỉ XXI, với bối cảnh cuộc sống gia đình, chúng ta cần phải chấp nhận sự thật rằng môi trường của chúng ta sẽ bận rộn, ồn ào và đông đúc. Đừng chờ đến khi có một sự yên tĩnh màu nhiệm xuất hiện thì mới bắt đầu: Nó sẽ không xuất hiện đâu. Bạn phải tự bắt đầu ngay lập tức.
Tuy nhiên, chúng ta cần phải chấp nhận rằng môi trường sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tâm trí của chúng ta. Nó càng bận rộn, ồn ào và đông đúc thì chúng ta càng bị kích thích và càng khó tìm thấy sự bình yên cùng chánh niệm. Vì vậy, chúng ta cần phải nhìn lại cuộc sống của mình và cân nhắc xem chúng ta có cần làm gì để tạo một môi trường có lợi cho chánh niệm.
—–🌸🌸🌸—–
—–🌸🌸🌸—–
Một trong những việc đã giúp tôi giữ chánh niệm trong khi nuôi dạy con cả ngày là đơn giản hóa môi trường – việc này giúp làm giảm sự ồn ào trong đầu tôi, khiến cho việc hòa hợp với các trải nghiệm bên trong trở nên dễ dàng hơn.
– Guin, thiền sư MBCP và là bà mẹ ba con
—–🌸🌸🌸—–
MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ
Nơi đầu tiên và cũng hiển nhiên nhất để bắt đầu là nhà bạn. Không hề quá khi nói rằng ngôi nhà của chúng ta, và cách chúng ta sắp xếp nó, là biểu hiện bên ngoài của thế giới nội tâm chúng ta. Và nếu ngôi nhà khác với những gì bạn mong muốn thì bạn có nhiều việc phải làm hơn là chỉ dọn dẹp và trang trí nó. Bạn cần phải xem lại con người bên trong bạn nữa.
Hãy tưởng tượng rằng ngôi nhà của bạn có một tính cách và là một thành viên của gia đình bạn. Giờ hãy tưởng tượng ngôi nhà của bạn đang giúp đỡ bạn hết mức có thể. Bạn nghĩ rằng nó sẽ làm gì?
Trong trí tưởng tượng của tôi thì ngôi nhà của tôi sẽ có thể thở. Các đồ vật trong nhà sẽ có chỗ riêng của chúng, nền nhà và các bề mặt sẽ sạch sẽ khi không được sử dụng. Chúng tôi sẽ có thể dễ dàng đi qua các phòng để tìm và sử dụng đồ vật. Ngôi nhà sẽ không chứa những thứ chúng tôi không thích và thừa thãi. Nó sẽ được trang trí để làm tôi hạnh phúc. Nó sẽ luôn tỉnh táo, sẵn sàng cung cấp không gian cho các công việc hàng ngày và đón tiếp các vị khách. Nhà của tôi sẽ được sắp xếp để giúp đỡ những người ở bên trong như chúng tôi trong các hoạt động và sinh hoạt mà chúng tôi làm ngay lúc này, không phải những việc chúng tôi làm ba năm trước, hoặc muốn làm trong tương lai.
Ngôi nhà của tôi sẽ ấm áp, an toàn và quen thuộc. Tôi sẽ hiểu và trân trọng các đặc tính và phẩm chất của nó, các hành vi đặc biệt và các tật riêng của nó. Ngôi nhà sẽ được bảo quản tốt, không có sự khó chịu. Tôi sẽ lau dọn thường xuyên một cách đầy yêu thương để biến nó thành một nơi dễ chịu và lành mạnh, kể cả cho những việc tầm thường nhất. Ngôi nhà của tôi sẽ nuôi dưỡng gia đình tôi và tôi, khiến việc sống bên trong nó là một niềm vui.
Tôi chưa thể biến điều đó thành sự thật. Nhưng tôi hy vọng sẽ làm được như vậy trong tương lai.
Tôi nghĩ rằng việc lau dọn và bảo quản ngôi nhà có liên quan trực tiếp đến việc lau dọn và bảo quản tâm trí của chúng ta. Trong cả hai việc này, chúng ta đều cần phải kiên trì trong việc thiết lập và củng cố những thói quen tốt hàng ngày. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải quay trở lại hơi thở bất cứ khi nào chúng ta nhớ ra, là cất đồ vật về chỗ cũ khi chúng ta đã dùng xong hoặc rửa bát đĩa sau khi ăn xong thay vì để nó ở trên bàn. Và chúng ta cũng cần phải bỏ bớt kha khá đồ nữa. Với ngôi nhà thì việc này rất dễ. Chúng ta chỉ cần phải cho đi những đồ vật không cần thiết. Với tâm trí thì việc này tinh tế hơn nhưng tôi có cảm giác rằng nó có liên quan đến việc từ bỏ những niềm tin và giả định không lành mạnh mà chúng ta đã xây dựng trong suốt cuộc đời. “Tôi rất tệ trong chuyện tiền bạc”, “Tôi rất dễ nóng giận”, “Tôi không thể sắp xếp ngôi nhà ngăn nắp vì chồng tôi rất bừa bãi”, đây là những kiểu suy nghĩ đang kiềm chế chúng ta, ngăn chúng ta đạt đến tiềm năng của bản thân.
Giờ đây tôi cần phải giơ tay ngay lập tức và nói rằng tôi là một người rất bừa bãi. Những người bạn của tôi và gia đình tôi sẽ cảm thấy rất buồn cười nếu biết tôi đang đưa ra lời khuyên về sự gọn gàng. Tôi từng dành rất nhiều thời gian chỉ để cố gắng tìm cách cất giữ và sắp xếp núi đồ đạc của mình, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Sau khi sinh đứa con thứ hai, tôi nhận ra rằng tôi cần phải làm gì đó. Tôi ngồi trên ghế cho con bú và xung quanh tôi là sự ngổn ngang. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Thế nên tôi bắt đầu tìm hiểu cách để trở nên gọn gàng. Tôi đã theo dõi các trang web về dọn nhà và mua quyển sách tuyệt vời của Shelia Chandra có tên là Banish Clutter Forever (tạm dịch: Xóa bỏ sự lộn xộn mãi mãi); và tôi hiểu ra rằng tôi có hai thói quen xấu nhất gây nên bừa bãi – thích tích góp đồ và không hoàn thành các công việc. Tôi ghét phí phạm nên tôi không thể đi qua một cái thùng rác mà không nhìn vào xem tôi có muốn thứ gì trong đó không. Nhưng mỉa mai thay, tôi sẽ thường phải mua rất nhiều dụng cụ và nguyên liệu, vì tôi không thểtìm thấy thứ mình cần trong đống lộn xộn. Và chúng bắt đầu bị hỏng, mốc, khi nằm trong các đống ở góc nhà. Tôi có quá nhiều đồ, tôi giữ chúng quá lâu, và tôi không cất đi sau khi tôi đã dùng xong. Mọi việc còn tồi tệ hơn khi chồng tôi cũng vậy.
Mặc dù chúng tôi có quá nhiều đồ và không muốn vứt đi nhưng chúng lại làm chúng tôi thấy không vui. Không chỉ thế, nhiều đồ chúng tôi đang giữ còn trải qua một giai đoạn lắp ráp công phu nên chúng tôi cũng có một lượng lớn các thiết bị và nguyên liệu. Tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa trong thời gian giữa các lần cho con bú. Chúng tôi đã phải chở đến vài xe tải đồ ra bãi rác và khoảng 30 túi đến cửa hàng từ thiện.
Bốn năm sau, chúng tôi vẫn đang tiếp tục công việc dọn dẹp nhưng đã có những tiến triển đáng kể. Nhà chúng tôi đã trở nên gọn gàng và đẹp đẽ hơn. Việc ngồi giữa một không gian thoáng đãng thật sảng khoái.

