KHẢ NĂNG TỈNH THỨC

TRÍCH: MỘT PHÁP; Chuyển Ngữ : Hoàng Lan – Việt Hoàng; NXB HÀ NỘI.

07/04/2026
51 lượt xem

Khi bước đi trên con đường của sự tỉnh thức, chúng ta cũng phát triển niềm tin và sự tin tưởng vào sự mở rộng của cuộc hành trình đời sống của mình, một cuộc hành trình không theo thời gian hay không gian, mà là một cuộc hành trình của sự thấu tỏ nội tâm. Chúng ta kinh nghiệm những khả năng tỉnh thức ngày càng tăng. Chúng ta thực sự ngày càng tỉnh thức hơn và điều này mang lại một cảm giác mạnh mẽ về con đường, một kinh nghiệm về hướng đi có ý nghĩa. Sự kết hợp mạnh mẽ giữa sự hiện diện và con đường, giữa việc an trú trong thời điểm hiện tại ngay cả khi hướng tới sự tự do hoàn thiện hơn, cung cấp một bối cảnh quan trọng để thấu hiểu đời sống của chúng ta.

Ngày nay ở phương Tây, ý tưởng của việc có những mục tiêu trong thực hành tâm linh đã thắp lên những ngọn lửa. Bây giờ và ở đây được nhấn mạnh, không suy nghĩ hoặc đề cập đến mục đích. Mặc dù đây là một động thái sửa chữa cho cái tôi đầy tham vọng phấn đấu và tâm ganh đua, phán xét, nó cũng đã khiến chúng ta mất đi một số thứ vô cùng giá trị. Chính sự gần gũi của một mục đích đã truyền cảm hứng cho sự hăng hái và nhiệt huyết. Trong cuốn Mount Analogue (tạm dịch: Núi Analogue), René Daumal viết rằng khi đang leo núi: “Hãy chú ý đến đường lên đỉnh, nhưng đừng quên nhìn ngay trước mặt. Bước cuối cùng phụ thuộc vào bước đầu tiên. Đừng nghĩ rằng đã đến đích chỉ bởi vì nhìn thấy đỉnh. Hãy quan sát bước chân, chắc chắn về bước tiếp theo, nhưng đừng để điều đó làm phân tâm khỏi mục tiêu cao nhất. Bước đầu tiên phụ thuộc vào bước cuối cùng.”! Chính hình ảnh về đỉnh núi đã truyền cảm hứng cho hành trình của chúng ta ngay từ đầu. Đánh mất hình ảnh, cảm giác về tính khả thi là thu hẹp tầm nhìn và giới hạn nỗ lực của chúng ta.

Không có gì mâu thuẫn giữa việc nghỉ ngơi trong giây phút hiện tại và cảm nhận về con đường hoặc mục tiêu. Chúng ta thấy sự kết hợp của hai điều này trong mọi hoạt động bình thường. Khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bạn sẽ đi đâu? Bạn có một mục tiêu hoặc mục đích nào đó. Chúng ta có thể thấy sức mạnh tuyệt vời của ý định, dẫn chúng ta không chỉ đến những đích đến vật chất mà còn đến những đích đến mang tính nhân quả và thực tế là dẫn chúng ta đi trên toàn bộ con đường đến Phật Quả.

Chính trong hành trình thấu hiểu bản thân này mà sự lặp di lặp lại trong cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa. Chúng ta thức dậy mỗi sáng, ăn sáng, đi làm, về nhà, chơi đùa, thậm chí có thể thiền, ăn tối, thư giãn một chút, đi ngủ, thức dậy… và cứ xoay vần như thế. Hãy xem xét số lượng ngày càng tăng của loài người và các hình thức sống trên hành tinh nhỏ này. Một hành tinh nhỏ xoay quanh một mặt trời cỡ trung bình trong một thiên hà giữa hàng trăm tỷ thiên hà.

Sự rộng lớn này có ý nghĩa gì với cuộc sống của chúng ta? Cuộc sống của chúng ta có đang hướng về phía trước theo bất kỳ cách nào không? Khi niềm tin vào quá trình đào sâu trí tuệ là mạnh mẽ, mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta là một phần của một bối cảnh có ý nghĩa. Trong mọi tình huống, trong mọi khoảnh khắc, chúng ta có thể tự hỏi mình: “Mình có tỉnh thức tại khoảnh khắc này không? Mình có hiện diện ở hiện tại không? Có đau khổ không? Nguyên nhân của nó và kết cục của nó là gì?” Đây không phải là những câu hỏi lý thuyết. Chúng là cốt tủy của sự thực hành, là ý nghĩa đời sống của chúng ta.

Phẩm chất của niềm tin tạo nền tảng cho chúng ta trong kinh nghiệm hiện tại, đồng thời giữ cho chúng ta cởi mở với những bí ẩn đang dần hé của Pháp. Nó giúp chúng ta không bị mắc kẹt vào bất kỳ nơi nào trên đường đi. Rất nhiều lần trong khi thực hành thiền tôi đã nghĩ: “Bây giờ thì mình đã hiểu”, rồi một sự hiểu biết hoặc phương diện mới xuất hiện liền sau đó, thường theo cách hoàn toàn bất ngờ.

Ở đây, chúng ta có thể phân biệt một cách hữu ích niềm tin với tín điều. Tín điều co đóng lại trong những kết định còn niềm tin nở ra trong sự cởi mở. Một lần, sau nhiều tháng hành thiền chuyên chú ở Bodh Gaya, khi đang thiền hành trên tầng thượng của một tu viện Miến Điện, đột nhiên nỗ lực tự ý thức để chú niệm biến thành sự thấy biết tự phát, không nỗ lực. Không ai làm gì cả. Tôi bắt đầu nhảy múa trên nóc nhà, ngạc nhiên về sự tỉnh thức vô ngã chưa từng có. Tự do! Khi gặp thầy mình sau đó, tôi hào hứng kể cho ông nghe về trải nghiệm mới của mình, nhận xét duy nhất của Ngài là: “Đừng điều kiện hóa tâm con.” Không nhận ra điều đó, tôi đã co rút vào tín điều rằng trải nghiệm mới này là “nó”. Mặc dù lời nhận xét không khiến tôi hài lòng vào thời điểm đó, nhưng nó đã cho phép quá trình mở rộng tuyệt vời tiếp tục. Như Trungpa Rinpoche đã từng nói tại khóa huấn luyện EST Thời Đại Mới của Werner Erhard, với sự nhấn mạnh vào việc đạt được nó: “Nó không phải vậy.”