NHẪN LÀ THƯƠNG

Trích: Chia Sẻ Từ Trái Tim; NXB Dân Trí; Công ty TNHH Văn hóa Sáng tạo First News Trí Việt, 2024

07/06/2026
10 lượt xem

Từ bi là gì? Là tình thương. Có tình thương thì mọi việc sẽ an. Thương chùa, mình ráng nhịn nhau để chùa yên. Thương con, mình ráng nhịn nhau để con cái bớt căng thẳng bởi những trận gây gổ của cha mẹ. Tất cả mọi việc chúng ta làm mỗi ngày đều xuất phát từ tình thương. Đôi khi nhẫn không phải là nhục, mà nhẫn để thể hiện tình thương. “Có khi nhẫn để yêu thương. Có khi nhẫn để liệu đường lo toan.”1 Nhiều khi con nó ngủ trên tay mình tê cả tay, thậm chí tê cả người mà mình không dám nhúc nhích vì sợ con thức giấc. Tại sao mình phải chịu khổ thân mình trong cả mấy tiếng như vậy? Vì tình thương với con thôi. Không thương thì đâu có làm được. Tại sao mình có thể thức cả đêm nấu cho con ăn? Vì tình thương thôi. Tại sao mình có thể thức cả đêm dọn dẹp nhà cửa? Vì tình thương thôi. Cho nên, đôi lúc trong cuộc sống có những việc khó khăn chúng ta phải làm, chúng ta phải lướt qua nhưng không hề khổ. Bởi vì tất cả đều từ tình thương mà ra.

Pháp Hòa nhận lời chiều hôm qua, sáng nay đến đây thấy mọi việc đã được sắp xếp trang trọng. Pháp Hòa không yêu cầu nhưng mà quý ni sư cũng như đại chúng đã thể hiện điều đó: không thương thì đâu có làm. Cho nên quý vị cứ nhớ: rủi mai này mình phải làm việc gì đó mình cảm thấy khó chịu, đừng để cái khó chịu đó tác động đến mình. “Đây là ‘khó chịu’, nhưng tôi sẽ ‘chịu khó’.” Cho nên tu là gì? Là chuyển đổi. Tu là chuyển đổi. Nó “khó chịu”, nhưng tôi biết chuyển đổi nó thành “chịu khó”. Đây là chỗ ngục , nhưng vì tôi có tu nên nếu người ta đưa dấu huyền, tôi sẽ cất dấu huyền đi để tu. Cho nên, nếu ai nói gì gây sốc mình tỉnh bơ nghe. Nếu bạn mình nói “Trời ơi! Nó nói vậy mà bà im lặng. Bà ngu quá!”, mình nói: “Dạ, tôi tu chứ tôi đâu có ngu. Tôi đâu có ngu mà không hiểu người ta nói gì nhưng vì tôi tu”. Tu thì không cần khoe khoang và thể hiện, vì nó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Nhường một chiếc xe đi qua, mình đâu cần phải la làng “Ê! Bữa nay tôi nhường người ta đi đó”. Như vậy là tu rồi.

Vì sao đôi khi mình nên nhường đường cho người ta? Vì lỡ người ta có chuyện gấp. Cứ nghĩ vậy mà thấy đơn giản. Nhiều lúc Pháp Hòa đi máy bay tới chỗ nào đó, thấy có người bị trễ chuyến bay và tiếp viên hàng không ở đó nói: “Quý vị nào không có việc gấp, xin ngồi lại để nhường đường cho những người bị trễ chuyến bay”. Nghe vậy, mình sẵn sàng ngồi lại. Vì hiểu được chỗ đó nên tu nhiều mà không cần nói mình tu gì cả. Nhiều khi mình hơn được một chiếc xe, nhưng cuối cùng khi ra tới ngoài kia thì “Trời ơi nhìn kìa! Trước mình có cả ngàn chiếc!” Mình hơn được một người, nhưng đâu có hơn được vạn người! Vậy thì hơn để làm gì? Mà liệu rằng nếu hơn được người ta, lấn lướt được người ta, mình có chắc người ở trong chiếc xe đó không chửi mình không? Vì sao? Vì mình cũng từng làm vậy. Hễ ai vượt qua mình là mình nói “Thằng quỷ”, phải không? Mình cứ quán2 như vậy thôi. Mình chửi người ta được, người ta cũng chửi mắng mình được. Vậy mình có muốn bị chửi khi đi trên đường mỗi ngày không? Không. Vậy thì nhường, mà nhường tức là tu, tu không cần khoe.

Vậy đạo Phật ở đâu? Ở chỗ mình lái xe đó. Phật nhiều khi cũng khổ với mình lắm chứ. Mình lái xe nhanh muốn chết. Phật chóng mặt muốn chết mà Phật đâu có nói. Mình lách chỗ này, mình quẹo chỗ kia. Phật phải ngồi lắc suốt trên xe mà Phật đâu có than với mình. Phật nói: “Con lái từ từ thôi. Con gây tai nạn thì Phật cũng văng khỏi xe đó”. Như vậy, mình để Phật ở trong xe không phải để Phật phù hộ mình, mà vì Phật có khả năng nhắc mình chậm lại. “Con thương Phật không? Phật đang ngồi đây nè. Con lái chậm một chút cho Phật đỡ khổ.” Như vậy, Phật độ con bằng cách ngồi đây để con lái chậm lại. Phật ngồi đây để con không vượt tốc độ, phải không? 

Như vậy, mình để Phật ở trong xe không phải vì Phật thật sự ở trong chiếc xe đó mà vì Phật đủ khả năng nhắc nhở mình. Hiểu được vậy thì không mê tín. Còn nếu mình nghĩ Phật phù hộ mình tránh được tai nạn, mình sẽ treo Phật ở trước xe, dán Phật ở sau xe và dán hai chữ vạn ở hai bên hông. Nhưng treo gì cũng vậy thôi, nếu không lái xe đàng hoàng thì sẽ bị treo bằng lái.

Chú thích

  1. Trích bài thơ “Nhẫn” của giáo sư Trần Lê Nhân
  2. Quán hay quán chiếu: nhìn thật sâu vào bản chất vấn đề, soi rọi lại chính mình để thấy rõ vấn đề.