ADAM BRAUN
Lời Tâm Niệm 10
LỜI HỨA VỀ MỘT CÂY BÚT CHÌ
Người dịch: Hải Đăng
NXB: Thế giới, 2018
Tôi chuẩn bị đón năm mới trong niềm hân hoan về trải nghiệm tuyệt vời tại Lào và những thành công gây quỹ, nhưng rồi mọi chuyện sớm trở nên rõ ràng rằng mọi thứ ở New York đang sụp xuống quanh tôi. Các công ty đang tiến hành sa thải nhân viên hàng loạt, những người thất nghiệp tìm kiếm việc làm trong vô vọng và các doanh nghiệp thì thu nhỏ quy mô với tốc độ đáng báo động. Giữa không khí hỗn loạn này, Bain triệu tập tất cả các chuyên viên tư vấn năm thứ ba tham dự một cuộc họp lớn. Dù có rất nhiều lời bàn tán về những gì đang diễn ra, nhưng không ai trong chúng tôi biết mọi chuyện sẽ thế nào.
Các cộng sự mời chúng tôi ngồi trong một phòng họp lớn ở tầng 25 và thông báo với chúng tôi rằng họ muốn trao đổi về những thay đổi có thể diễn ra trong chương trình thực tập. Khi đó, tôi đang đếm ngược từng ngày để trở lại Lào, và tôi đã lên kế hoạch và lập chiến lược cho chuyến đi có sự phê chuẩn của công ty với độ chính xác của nhà binh. Giờ tôi lo toàn bộ kế hoạch ấy sẽ phá sản.
Chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn lớn với Rebecca, vị quản lý nhân sự. Tôi ngồi cắn móng tay. Rebecca nhìn chúng tôi một cách nghiêm túc.
“Thường thì chương trình thực tập sẽ kéo dài sáu tháng, giờ chúng tôi cho phép các bạn được nghỉ chín tháng, nếu các bạn muốn,” chị thông báo.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rebecca giải thích, sự thay đổi chính sách này sẽ giúp Bain giảm số lượng nhân viên trên bảng lương công ty mà không phải sa thải bất cứ ai. Các nhân viên đi thực tập sẽ không nhận được lương của Bain, nhưng họ sẽ vẫn nhận được các đãi ngộ về y tế và sẽ có việc làm khi trở về.
Có lẽ đây không phải là tin vui lắm với công ty, nhưng lại là tin tuyệt vời đối với tôi. Tôi đã quen với việc sống với một khoản ngân sách eo hẹp. Kỹ năng đó, cộng với khoản tiết kiệm tôi có được từ những công việc trước đây, cho phép tôi không cần một khoản tiền lương trong thời kỳ thực tập. Tôi theo Rebecca trở lại văn phòng của chị. “Tôi ký ở đâu đây? Tôi rất vui vì có thể đi chín tháng,” tôi nói.
Tôi đã làm việc ở Bain năm thứ hai và biết rằng nếu một người không đang theo dự án nào, họ chỉ phải đến văn phòng nếu được gọi. Chúng tôi gọi những giai đoạn này là giai đoạn “nằm phơi trên bãi biển”. Tôi cũng biết rằng công việc với khách hàng về cơ bản sẽ tạm dừng trong hai tuần nhân dịp Giáng sinh và năm mới, vì vậy nếu bạn đang trong giai đoạn nằm phơi trên bãi biển vào khoảng thời gian đó, về cơ bản bạn có thêm vài tuần nghỉ ngơi mà vẫn được trả lương. Điều này có nghĩa là nếu ngày trở về của tôi là vào giữa tháng Mười hai, nhiều khả năng đến đầu tháng Một tôi mới phải đi làm trở lại. Tôi đếm lùi chín tháng kể từ ngày đó và lùi đến mốc giữa tháng Ba. Vậy là, để mọi chuyện diễn ra như ý, tôi sẽ phải bắt đầu kỳ thực tập của mình vào ngày 17 tháng Ba.
Tôi chỉ có vài tháng để chuẩn bị. Đó sẽ đúng là giai đoạn nước rút không chệch đi đâu được.
Để đủ điều kiện được đi thực tập bên ngoài, bạn phải được đề bạt lên vị trí chuyên viên tư vấn cao cấp (SAC – senior associate consultant), chức vụ mà gần như suốt khóa tôi đều mong đạt được. Khi tôi trình bày trước Ban Quản trị Bain về ý tưởng thực tập của mình, họ nói với tôi rằng họ thường không duyệt nghỉ phép cho các dự án khởi nghiệp. Tôi biết người duy nhất có quyền thay đổi điều này là James, giám đốc chi nhánh New York. Mặc dù hầu hết những bạn bè đồng cấp của tôi đều e dè trước James, nhưng tôi lại có được sự đồng điệu với anh ấy qua âm nhạc. Trong cuộc đấu giá từ thiện hằng năm của chúng tôi, tôi đã chào bán một tuyển tập nhạc hàng tháng cho người trả giá cao nhất, và James đã mua món này. Cứ mỗi tháng, tôi lại gặp anh để trao đổi về thị hiếu âm nhạc của anh, và tôi làm cho anh một tuyển tập vừa đáp ứng sở thích của anh, vừa có thể giới thiệu đến anh những bài hát mới nhất mà tôi đã nghe qua và yêu thích. Mối kết nối âm nhạc của chúng tôi đã bôi trơn guồng quay, và khi tôi đề nghị anh phá vỡ tiền lệ, cho phép tôi theo đuổi PoP trong thời gian thực tập, anh đã đồng ý.
Mặc dù ban lãnh đạo Bain đã đồng ý để tôi tập trung vào PoP trong thời gian thực tập, nhưng chương trình thực tập vẫn đòi hỏi các nhân viên phải làm việc trong một tổ chức đã đi vào hoạt động. Tôi không thể làm việc cho PoP nếu nó vẫn chưa đi vào hoạt động. Bởi tôi cam kết sẽ nghỉ vào giữa tháng Ba, nên tôi chỉ có khoảng năm tháng kể từ khi gửi khoản tiền đầu tiên vào tài khoản ngân hàng để đưa tổ chức đi vào hoạt động. Các nghiệp chủ thường từ bỏ những công việc 50 giờ/tuần để đổi lấy những công việc 100 giờ/tuần, và tôi đang cố gắng để cân bằng cả hai. Dù tôi nghĩ việc gì mình cũng làm được, song lúc đó một trong hai công việc của tôi bắt đầu bị ảnh hưởng.
Tôi quyết định tổ chức bữa tiệc cuối cùng trước khi trở lại Lào nhằm tập hợp bạn bè, gây thêm quỹ cho tổ chức, và giải quyết nốt số rượu còn thừa từ dạ tiệc trước. Chúng tôi đã tính dư số lượng rượu cần dùng, và hiện tại tôi có 144 chai vodka nằm ở ban công căn hộ của tôi. Sau khi một người bạn đến và thấy còn 60 thùng Coors Light còn thừa xếp chồng lên nhau trong phòng ngủ của tôi, cậu ấy đã hỏi đùa, “Cậu có gì cần nói với tớ không?”
Tôi tính một bữa tiệc tình nhân cho ngày Valentine ở một quán bar ngoài trời sẽ giúp xử lý gọn số rượu còn dư. Nó cũng có thể giúp gây quỹ cho PoP, giới thiệu tổ chức đến nhiều người hơn, và giúp tôi dọn chỗ cho phòng ngủ của mình. Tôi tìm được chỗ để tổ chức sự kiện này và đưa ra mức giá vé vào cửa là 40 đô-la/người cho cả một đêm ở bar ngoài trời.
Đúng thời điểm này, công việc của tôi cũng căng hơn. Tôi được gọi vào dự án chuẩn bị bài thuyết trình đề xuất quan trọng cho dịch vụ hỗ trợ quá trình hòa nhập hậu sáp nhập (PMI) giữa hai ngân hàng nổi tiếng. Dự án khiến tôi phải làm việc dưới quyền một quản lý mới, Prescott, người đã làm việc ở Bain kể từ khi tốt nghiệp đại học. Anh mặc chiếc quần màu cá hồi, và là người duy nhất tôi từng thấy ở công ty viết ghi chú trên một cuốn sổ chữ lồng cầu kỳ.
Bài thuyết trình đề xuất của dự án này là một bài thuyết trình tài chính cấp cao, và Prescott sẽ được cân nhắc đề bạt lên vị trí cộng sự nếu Bain thắng thầu. Vì thế tôi thường xuyên phải làm việc muộn, và không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Vào ngày tổ chức bữa tiệc Tình nhân, tôi hy vọng sẽ được tan làm đúng giờ để có thể chuẩn bị cho bữa tiệc ở trung tâm thành phố. Cuối ngày, Prescott yêu cầu tôi tạo một slide mới, mà anh gọi là “slide triệu đô”. Theo cách nói ở Bain, đây là slide quan trọng nhất trong bài thuyết trình, nó là nhân tố quyết định chúng tôi có giành được khách hàng hay không. Đó là một slide thôi, nhưng cần rất nhiều công sức thực hiện; các dữ liệu cần thiết để làm được nó nằm trong hàng ngàn trang báo cáo hằng năm và hồ sơ. Thậm chí nếu có thể tìm thấy đúng những con số, tôi e rằng tôi cũng không có đủ kiến thức về tài chính để tạo ra các tỷ lệ cần thiết để tạo ra biểu đồ cho slide đó.
Dù đã cố hết sức để hoàn thành việc được giao nhưng đến tám giờ tối, tôi vẫn chưa xong. Tất cả đồ uống, loa và đồ trang trí đều để tại căn hộ của tôi. Tich, Gabe và Dan, những người bạn đang giúp sắp xếp mọi thứ để bữa tiệc có thể bắt đầu lúc chín giờ cũng vậy.
Điện thoại của tôi đổ chuông.
“Cậu ở đâu thế?” Tich hỏi.
150 người đang đến và mọi thứ đều để hết ở chỗ cậu, Gabe nhắn tin. Tôi vội vàng hoàn thành công việc, chọn những con số tốt nhất mà tôi có thể tìm thấy từ các báo cáo của công ty. Vừa lúc tôi nghĩ mình có thể đi, Prescott gọi tôi sang phòng gặp anh. “Tôi cần nhiều hơn thế này,” anh nói.
Cậu sẽ phải ở lại đến nửa đêm.”
“Tôi không thể,” tôi nói.
“Cậu cần phải hoàn thành slide này với những con số về một vài công ty nữa, và tôi cần một bảng Excel giải thích cho những dữ liệu được sử dụng với nguồn trích dẫn rõ ràng.”
Tôi dành thêm 45 phút nữa lướt qua các báo cáo đồng thời nhập dữ liệu nhanh nhất có thể. Tôi đã không làm kỹ, nhưng vẫn gửi nó cho anh và giải thích rằng tôi có một sự kiện phải tham dự, và chạy vội ra ga tàu điện ngầm đông đúc ở quảng trường Thời đại để vào trung tâm thành phố.
Tôi trở về căn hộ với bộ dạng thất thểu, nhưng vừa kịp giúp Tich và Dan chuyển đồ uống vào các thùng chuyển đồ lớn. Chúng tôi đóng gói loa và đồ trang trí lên một chiếc xe tải thuê và vội vàng đến địa điểm tổ chức.
Tận 10 giờ chúng tôi mới đến được đó, nhưng chúng tôi vẫn đến trước hầu hết những người tham dự. Tôi nhận được những ánh nhìn kiểu như “Cậu đã ở chỗ quái nào thế?” từ những người khác, những người giúp tổ chức sự kiện này, mà nếu không có họ, mọi thứ sẽ đổ bể hết cả. Chúng tôi bán vé và thu về 10.000 đô-la. Đó là một thành công. Khủng hoảng đã bị đẩy lui. Gần như là thế. Trở lại làm việc vào sáng thứ Hai, tôi gặp một nghiệp chướng khác. Lúc chín giờ sáng, tôi nhận được một email của Prescott gọi tôi sang phòng anh.
“Dữ liệu cậu gửi cho tôi sai cả rồi. Chúng ta sẽ mất vụ này nếu tôi không xem lại. Tôi đã ở lại văn phòng đến quá nửa đêm để tự tìm số liệu sửa sai cho cậu.”
Thế đã tệ nhưng chưa là gì!
“Đây là một trong những việc làm tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Điều này cho tôi thấy không thể đề bạt cậu. Tôi không thể đề bạt cậu lên làm SAC. Từ kinh nghiệm của tôi với cậu, tôi sẽ đề nghị không đề bạt cho cậu.”
Tôi chỉ mới làm việc với người quản lý này trong ba tuần, và anh ta sắp làm hỏng cả sự nghiệp của tôi. Tôi tức giận. Trong khi suốt bao nhiêu tháng trời, các quản lý khác thấy tôi không hề mắc lỗi nào trong công việc, thì gã này chỉ thấy tôi lúc tồi tệ nhất. Giờ thì tất cả những gì tôi muốn, tất cả những gì đã nỗ lực đều sắp tiêu tan đến nơi.
Sau hôm đó, vị quản lý nhân sự phụ trách tôi, Rebecca, gọi tôi sang văn phòng chị. “Prescott nói với tôi rằng anh ấy không thể đề bạt cậu lên vị trí SAC, điều đó có nghĩa là cậu không thể tham gia chương trình thực tập. Anh ấy cũng không muốn cậu theo dự án của anh ấy nữa, thế nên cậu sẽ nhận nhiệm vụ mới với một quản lý mới. Cậu sẽ có năm tuần để chứng minh khả năng của bản thân, nếu không cậu sẽ không chỉ bị loại khỏi chương trình thực tập, mà còn bị mất việc.”
Chị giao cho tôi một dự án mới thuộc nội bộ, dự án đánh giá các ứng viên mà Bain phỏng vấn và tuyển dụng. Họ yêu cầu tôi xem xét tất cả các dữ liệu, xem điểm SAT, điểm đại học và thành tích của họ khi được tuyển dụng, tôi có nhiệm vụ so sánh tương quan để tìm ra mẫu người sẽ thành công nhất ở công ty. Tôi được giao làm việc dưới quyền một người quản lý mới, Katie, và được cho biết, “Hy vọng là chuyện xảy ra với Prescott chỉ là một sai lầm. Hãy chứng minh với tôi rằng cậu không đi lên vết xe đổ đó nữa.” Tôi đã có cơ hội thứ hai.
May mắn thay, Katie và tôi khá hợp, và sau khi mổ xẻ các dữ liệu, chúng tôi phát hiện ra rằng các nhà tư vấn giỏi nhất không phải là những người đạt 4.0 điểm GPA. Môi trường làm việc không bao giờ hoàn hảo, vì vậy điều đó có nghĩa là những người có thành tích cao nhưng không cầu toàn mới là những người giỏi xoay sở nhất với một môi trường thay đổi liên tục. Suốt một vài tuần, chúng tôi tạo hàng trăm slide cho các đội tuyển dụng. Tôi bị stress như vốn vẫn thế, nhưng khi tôi gặp Rebecca để nhận đánh giá cuối cùng, chị cho biết tôi đã được thăng cấp và hoàn toàn có thể tham gia đợt thực tập.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã học được một bài học quý giá. Những lúc ta cảm thấy tự tin nhất cũng có thể là lúc ta có thể mất tất cả. Tôi đã coi công việc của mình tại Bain là nghiễm nhiên, rằng tôi có thể thăng tiến hoàn toàn dựa trên những thành tích trước đây. Sự thật là, chúng ta tái tạo danh tiếng của mình mỗi ngày. Các nhà báo với 30 năm uy tín có thể chôn vùi sự nghiệp của mình chỉ bằng một đoạn ăn cắp ý tưởng. Tôi đã làm vấy bẩn những tháng ngày nỗ lực hết mình của bản thân chỉ bằng một đêm lười biếng. Mỗi chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về việc chứng minh bản thân mình mỗi ngày và ta không thể đổ lỗi cho ai vì chính những kết quả của mình. Mặc dù khi đó tôi rất giận Prescott, nhưng sau này tôi nhận ra rằng ba tuần làm việc với anh là một trong những cơ hội mang lại nhiều lợi ích hơn cả cho sự nghiệp của tôi. Anh đã đặt tôi trở về đúng vị trí của mình khi cần thiết. Chúng ta học hỏi được từ sai lầm nhiều hơn là học được từ thành công, và dù nó suýt khiến tôi phải đánh đổi bằng cả công việc của mình và cơ hội tốt nhất để phát triển PoP, nhưng anh đã đúng khi yêu cầu tôi không gì khác ngoài sự xuất sắc. Tôi sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm đó một lần nào nữa.
May mắn cho tôi, thế giới luôn cho chúng ta cơ hội thứ hai, và cơ hội thăng tiến của tôi đã đến thật đúng lúc. Biên bản ghi nhớ (MOU; thỏa thuận pháp lý phác thảo ra các điều khoản xây dựng trường) cho ngôi trường đầu tiên của PoP sắp được ký kết tại Lào. Tôi cần đến Đông Nam Á thật nhanh.