THIỀN SƯ LÂM TẾ
Trích: Lâm Tế Ngữ Lục
Ban Dịch Thuật Thiện Tri Thức
Các đạo lưu, chân Phật vô hình, chân Pháp vô tướng. Các ông cứ ở trên huyễn hóa mà làm cái này cái nọ thì dù có cầu được cũng là chồn hoang tình mỵ, đều chẳng phải là chân Phật, mà chỉ có là kiến giải ngoại đạo. Phàm là người học đạo chân chánh thì không nắm giữ Phật, không nắm giữ Bồ tát, La hán, không nắm giữ sự thù thắng của ba cõi. Siêu nhiên độc thoát, chẳng dính mắc với vật. Trời nghiêng đất lở ta cũng chẳng nghi, chư Phật mười phương hiện ra trước mắt cũng chẳng có một tâm niệm vui mừng, ba đường bỗng hiện ra cũng chẳng có một niệm tâm sợ hãi! Vì sao như thế? Ta thấy các pháp Không tướng, biến thì có, không biến thì không có. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Thế nên, mộng huyễn không hoa, nhọc gì nắm bắt.
Chỉ cái người đang nghe pháp trước mắt các đạo lưu đây, vào lửa chẳng cháy, vào nước chẳng chìm, vào ba đường địa ngục như dạo ngắm vườn hoa, vào ngạ quỷ, súc sanh mà chẳng thọ báo. Vì sao như thế? Không có pháp để ghét bỏ vậy. Nếu các ông yêu thánh ghét phàm thì chìm nổi trong biển sanh tử. Phiền não do tâm mà có, vô tâm thì phiền não dính mắc cái gì? Chẳng nhọc phân biệt nắm tướng thì tự nhiên đắc đạo trong chớp mắt. Các ông định hướng về nhà người bôn ba theo học thì trong ba a tăng kỳ kiếp rốt cuộc vẫn sanh tử. Chẳng bằng vô sự, ở trong tòng lâm ngồi xếp chân trên thiền sàng.