ADAM BRAUN
Trích: Lời hứa về một cậy bút chì – Hành trình từ 25 đô-la đến 250 trường học dành cho trẻ em trên toàn cầu và câu chuyện phi thường của một CEO nuôi chí thay đổi thế giới bằng giáo dục"; Nguyên tác: The Promise of a Pencil; Việt dịch: Hải Đăng; NXB. Thế Giới; Công ty CP sách Alpha; 2018
Bốn tháng của tôi ở khu vực Đông Nam Á cuối cùng cũng kết thúc, và đã đến lúc về nhà. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của Ma, gia đình tôi lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc lớn tại New York. Đêm trước đó, tôi đề nghị được nói chuyện riêng với bà.
“Cháu có điều này muốn nói với bà,” tôi nói.
Bà tò mò. Dù bà là bà tôi và chúng tôi rất thân thiết nhưng hiếm khi tôi đề nghị gặp riêng bà để nói chuyện. Ma biết tôi đã thành lập PoP và thường xuyên đi về giữa Lào và Mỹ. Bà cũng biết rằng tôi đã tạm nghỉ ở Bain, nhưng chỉ nghĩ tuổi 20 của tôi là tuổi hứng thú du lịch mà thôi. Giống như tất cả những người bà gốc Do Thái khác, bà hay lo và luôn phản đối nếu tôi làm bất cứ việc gì buộc tôi phải xa bà.
Bà sẽ bảo tôi, “Sao cháu làm thế, đi đến những nơi mọi người quá nghèo trong khi cuộc sống của cháu ở đây đang tốt đẹp? Tin bà đi, bà biết chứ! Bà đã từng sống như họ, vậy sao cháu không ở gần gia đình và hưởng thụ những gì cháu có?”
Tôi biết bà đã xuất phát như thế nào nhưng cũng biết bà không hề biết điều gì đã thôi thúc tôi. Tối nay, tôi sẽ nói rõ cho bà hay.
“Cháu muốn nói gì với bà thế?” bà hỏi, khi lắc lư người tiến về phía tôi.
Tôi ngồi bên Ma. Bà có dáng người nhỏ nhắn, cao khoảng 1m6 và mặc bộ đồ màu be. Bà luôn mặc quần áo theo bộ, bộ tím, bộ be, các loại đồ bộ đơn sắc. Và bà luôn miệng nói bà không đẹp, nhưng không phải vậy. Bà nắm lấy tay tôi bằng cả đôi bàn tay của mình và bắt đầu vuốt ve tay tôi.
“Cháu muốn cho bà xem những gì cháu đang làm,” tôi nói. “Cháu muốn bà biết tại sao cháu lại đi xây trường.”
Tôi đã lấy ra những gì tôi chuẩn bị – ba bức ảnh. Bức đầu tiên chụp Nith, Nuth và Tamund. Tôi kể cho bà nghe câu chuyện về hôm tôi gặp chúng khi ngôi trường đang được xây dựng, và việc chúng háo hức đi học thế nào. Tôi nói với Ma về việc ngôi trường này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ra sao.
“Ôi, tuyệt quá!” bà gật đầu, bắt đầu dần có cảm nhận như tôi.
Bức ảnh thứ hai là ngôi trường đã hoàn thành ở Pha Theung. Những bức tường màu trắng tương phản với màu đỏ của mái trường và màu xanh của cửa chớp. “Ôi, đẹp quá! Tuyệt quá! Cháu biết không, nó trông giống hệt ngôi trường bà từng học! Trước khi họ bắt bà nghỉ học và đưa bà đến trại tập trung, trường học của bà cũng như thế này đấy,” bà nói bằng thứ giọng Hungary đặc sệt.
“Giờ cháu muốn cho bà xem điều đã thôi thúc cháu. Bức ảnh này là lý do mà cháu đã đi đến tất cả những địa điểm như thế ở nước ngoài, đến tất cả những ngôi làng đó và xin nghỉ việc tạm thời. Đây là những gì cháu muốn tạo ra nhất trên thế giới.” Tôi cho bà xem bức ảnh thứ ba, đó là một tấm biển lớn trên lối vào trường.
Bà nheo mắt đọc dòng chữ trên tấm biển, nhưng không thể vì không đeo kính. “Chờ một lát, để bà đi lấy kính.” Bà chỉ ngón tay vào từng từ và lẩm nhẩm đọc.
“Sở Giáo dục Luang Prabang, Hãy cho trẻ được lựa chọn, Bút chì Hứa hẹn. 2009 .” Bà dừng lại, nhìn sang tôi và mỉm cười. Sau đó, bà quay lại và tiếp tục đọc, “Xin dành tặng…”
Bà lấy tay đưa lên miệng, khuôn mặt đầy sự kinh ngạc. Bàn tay bà bắt đầu run rẩy. Bà nhìn tôi và đôi mắt ngấn lệ. Bà quay lại nhìn bức ảnh và tiếp tục đọc, “Xin dành tặng Eva Braun…” Bà bật khóc và tôi cũng vậy. Chúng tôi cố gắng nói gì đó, nhưng không ai có thể cất lời. Bà chỉ lần tìm tay tôi và siết chặt nó. Chúng tôi ngồi cạnh nhau và khóc trong hạnh phúc.
“Tuyệt quá. Sao, sao lại là tặng bà?” bà hỏi.
“Bà đã làm rất nhiều điều cho cháu, Ma. Bà đã vất vả nhiều rồi. Cháu không thể tặng bà thẻ thành viên các câu lạc bộ golf hay phiếu nhận quà tặng. Cháu muốn làm điều có ý nghĩa nhất có thể cho bà, để bà biết rằng di sản của bà sẽ kéo dài mãi, và bà đã giúp cuộc sống của những người khác tốt hơn. Cháu thành lập Bút chì hứa hẹn để có thể xây dựng trường học và dành tặng nó cho bà.”
Chúng tôi đã ôm nhau khóc, và sau khi trấn tĩnh lại, Ma nói: “Adam này, bà mong là mình có thể nói được cảm giác lúc này thành lời. Nó giống như động lực đã thôi thúc bà phải sống sót trước kia. Bà sống vì lẽ này. Cảm giác lúc này giống như mọi thứ đang ùa về, mọi thứ bà đã phải chịu đựng đang trở lại với bà, nhưng theo hướng tích cực. Tất cả những điều tồi tệ mà bà đã trải qua là nền tảng để những điều tốt đẹp này xảy ra.”
Tôi gật đầu, tôi vẫn không thể nói nên lời, mà chỉ nuốt từng lời bà vừa nói. Chúng ta sống được là nhờ sự hy sinh của những người đi trước, nhưng chúng ta có thể khiến họ cảm thấy những ảnh hưởng mà họ mang lại vô cùng giá trị thường xuyên đến mức nào?
Nhờ ngôi trường này, giờ tôi thân thiết với bà hơn bao giờ hết. Chỉ bằng cách tập trung vào việc làm bà vui, tôi đã tìm thấy những cảm giác hạnh phúc nhất của bản thân. Tôi biết rằng chúng tôi có thể làm điều tương tự bằng việc xây dựng trường và dành tặng một ngôi trường cho nhiều người khác, và khi làm như vậy, chúng tôi sẽ trao cho họ cơ hội để tôn vinh những người họ yêu thương nhất. Sức rung động mà PoP thấm đẫm trong cuộc sống hàng ngày của tôi rất dễ lây lan, và tôi có thể thấy nó hiện đang bập bùng ở Lanoy, Mimi và rất nhiều người khác. Giờ chúng tôi phải tìm cách để ngọn lửa nhiệt huyết ấy lan ra rộng khắp.