BÊN CẠNH TỬ SÀNG

SOGYAL RINPOCHE

Trích: Tạng Thư Sống Chết; Thích Nữ Trí Hải dịch; NXB Hồng Đức.

 

Một người bạn tôi, mới tốt nghiệp một trường y khoa nổi tiếng, khởi sự phục vụ trong một bệnh viện lớn ở Luân Đôn. Vào ngày đầu của phiên cô ta trực, có bốn năm người bệnh chết. Đấy là một cú sốc kinh khủng đối với cô, vì không có một điều gì cô đã học có thể giúp cô đối phó với thực tại ấy. Có phải đáng ngạc nhiên không, khi xét rằng cô đã được huấn luyện để làm một bác sĩ? Một ông già nằm trên giường, mắt trợn trừng nhìn lên vách. Ông ta chỉ có một mình, không có gia đình bạn bè nào đến thăm viếng cả, và ông mong mỏi có một người nào để nói chuyện. Cô đi đến bên ông. Đôi mắt ông đẫm lệ, giọng run run, ông hỏi cô một câu mà cô không ngờ:

– Cô có nghĩ rằng có bao giờ Thượng đế sẽ tha tội cho tôi không?

Bạn tôi không biết phải trả lời như thế nào; thời gian học tập y khoa hoàn toàn không chuẩn bị cho cô những vấn đề tâm linh. Cô không có gì để nói, tất cả những gì cô có bên trong chỉ là nghề nghiệp y khoa của cô. Không có nhà nguyện ở gần, và cô cứ đứng đấy, tê liệt, không thể trả lời sự kêu cứu tuyệt vọng của con bệnh, đang van xin một lời bảo đảm về ý nghĩa cuộc đời.

Cô hỏi tôi trong ngạc nhiên đau đớn:

– Ngài làm được gì trong hoàn cảnh ấy?

Tôi nói, tôi sẽ ngồi bên cạnh ông, cầm tay ông và để cho ông nói. Tôi vẫn thường kinh ngạc nhiều lần khi thấy – nếu bạn cứ để cho người ta thổ lộ, nếu bạn chú ý lắng nghe với tâm từ mẫn – họ có thể nói những lời có chiều sâu tâm linh lạ lùng, dù cho học nghĩ là họ không tin tôn giáo nào cả. Mỗi người đều có tuệ giác của riêng họ về đời sống, nên khi bạn để cho họ nói, là bạn làm cho tuệ giác ấy hiển lộ. Tôi vẫn thường xúc động khi thấy được rằng, ta có thể giúp người khác “tự cứu mình” bằng cách ta giúp họ khám phá sự thật trong chính họ, một sự thật mà họ có thể chưa từng biết nó phong phú, ngọt ngào, sâu xa đến mức nào. Suối nguồn của sự lành mạnh và tuệ giác vốn ẩn sâu trong mỗi chúng ta, và công việc của bạn tuyệt nhiên không phải là áp đặt niềm tin của bạn, mà chính là giúp họ có thể tìm thấy suối nguồn của tuệ giác ấy trong chính họ.

Khi ngồi bên cạnh người sắp chết, bạn hãy tin rằng bạn đang ngồi bên cạnh một người có tiềm năng thật sự để thành Phật. Hãy tưởng tượng Phật tính của họ như một tấm gương sáng vô cấu, và tất cả đau đớn lo sợ của họ chỉ như lớp sương mỏng manh trên mặt gương, có thể nhanh chóng dẹp bỏ. Điều này sẽ giúp bạn nhìn thấy họ rất dễ thương, đáng tha thứ, và giúp bạn rút ra tình yêu vô điều kiện của bạn. Bạn sẽ thấy thái độ này làm cho người sắp chết mở lòng ra với bạn.

Thầy Dudjom Rinpoche tôi thường bảo, giúp một người sắp chết giống như đưa ra một bàn tay để đỡ người sắp té. Nhờ sức mạnh, sự bình an, sự chú ý sâu xa đầy bi mẫn của bạn, mà bạn có thể giúp họ đánh thức sức mạnh nơi chính họ. Tính chất sự hiện diện của bạn vào cái lúc dễ tổn thương nhất, gây cấn nhất ấy thực vô cùng quan trọng. Cicely Saunder viết “Người sắp chết đã rũ bỏ những mặt nạ và những nông cạn của sự sống hàng ngày, và chính vì vậy mà họ cởi mở hơn, nhạy cảm hơn. Họ thấy rõ mọi sự giả dối. Tôi nhớ một người bạn đã nói: “Không, xin đừng đọc. Tôi chỉ cần những gì ở trong trí bạn, trong tim bạn mà thôi.”

Tôi chưa bao giờ đến bên giường người sắp chết mà trước đấy không nhúng mình vào bầu không khí thiêng liêng của tự tánh tâm. Khi ấy tôi không cần phải vất vả để có được tâm đại bi và sự chân thực, vì những tính này đã có ở trong đấy, chiếu sáng một cách tự nhiên.

Cần nhớ bạn không thể làm gì để gây cảm hứng cho người trước mặt bạn, nếu chính bạn không có cảm hứng từ trong tâm bạn. Bởi vậy, khi nào bạn không biết phải làm gì, thì hãy cầu nguyện và thiền quán, triệu thỉnh Phật hay bất cứ năng lực thiêng liêng nào bạn tin. Mỗi khi gặp người nào đang trải qua nỗi thống khổ ghê gớm, tôi lại tha thiết cầu khẩn sự giúp đỡ của chư Phật và Thánh chúng, với tim tôi hoàn toàn mở về hướng người sắp chết, tràn đầy bi mẫn đối với nỗi đau của họ. Thu hết năng lượng của lòng sùng kính tin tưởng, tôi quán hình ảnh các ngày đầy ánh sáng đang ở trên đầu người sắp chết, từ bi nhìn xuống họ và chan hòa ánh sáng ân sủng lên họ, thanh lọc ác nghiệp họ trong quá khứ và nỗi đau đớn trong hiện tại. Tôi lại cầu nguyện cho người ấy không còn khổ nữa, được giải thoát bình an.

Tôi làm việc ấy với sự tập trung nghiêm cẩn, rồi an trú trong tự tính tâm, để cho sự bình an và ánh sáng của tự tính lan khắp không khí trong phòng. Tôi đã nhiều lần cảm thấy úy phục bởi cảm giác có một hiện hữu thiêng liêng đang ở đấy một cách tự nhiên và ảnh hưởng đến người sắp chết.

Bây giờ tôi sẽ nói điều này, có lẽ sẽ làm bạn ngạc nhiên: Có thể có đầy cảm hứng trong sự chết. Trong kinh nghiệm tôi có với những người sắp chết, tôi đã thấy rằng tôi phải kinh ngạc khi thấy sự cầu nguyện, triệu thỉnh của tôi đã làm thay đổi bầu không khí, khiến cho đức tin của tôi tăng trưởng sâu xa khi thấy hiệu lực của sự cầu nguyện và hiện hữu của chư Phật. Nhờ ở cạnh người sắp chết mà sự tu tập của tôi càng có năng lực lớn hơn.

Đôi khi những người sắp chết cũng cảm nhận được bầu không khí đầy cảm ứng ấy, và lấy làm tri ân vì đã tạo cơ hội cho cả hai chúng tôi cùng đạt đến một giây phút thật sự gây cảm khái và hoán cải.

 

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. CÁCH ĐỐI DIỆN CÁI CHẾT CỦA DOROTHY
  2. CỨU ĐỘ NGƯỜI CHẾT

Bài viết khác của tác giả

  1. TÍNH SÁNG TẠO-THIỆN TÂM
  2. THIỆN TÂM
  3. SÓNG VÀ ĐẠI DƯƠNG

Bài viết mới

  1. VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH
  2. THỰC HÀNH TRONG ĐỜI SỐNG THƯỜNG NHẬT
  3. CHINH PHỤC MỤC TIÊU