BUÔNG THẢ
Trích: Xã Hội Giác Ngộ (SHAMBHALA Con Đường Thiêng Liêng Của Người Chiến Sĩ); NXB Thiện Tri Thức – Năm 2003
Khi bạn sống cuộc đời bạn tương ứng với tánh thiện căn bản, lúc ấy bạn khai triển sự thanh lịch tự nhiên. Đời sống của bạn quang đãng và thư giãn, không luộm thuộm ủy mị. Bạn có thể thật sự buông bỏ sự thất vọng và ưu tư trong sự việc là một con người, và bạn có thể vui lên.
Kết quả của thực hành kỷ luật của tính chiến sĩ là bạn học dừng lại tham vọng và phù phiếm, và từ đó, bạn khai triển một cảm thức tốt đẹp về sự quân bình. Quân bình không đến từ việc bám giữ một hoàn cảnh, mà từ sự làm bạn với trời và đất. Đất là trọng lực, hay tính thực tiễn. Trời là quan kiến hay kinh nghiệm về không gian rỗng rang, trong đó bạn có thể nâng cao tư thế, đầu và vai của bạn. Quân bình đến từ sự nối kết tính thực tiễn với quan kiến (hoặc cái thấy), hay chúng ta có thể nói, nối kết sự thiện xảo với tính tự nhiên.
Thứ nhất, bạn phải tin vào chính bạn. Rồi bạn cũng có thể tin vào mặt đất hay trọng lực của hoàn cảnh, và nhờ vào đó, bạn có thể nâng cao chính bạn. Ở điểm này, kỷ luật của bạn trở thành vui thích hơn là một thử thách hay một đòi hỏi khó nhọc. Khi bạn cỡi trên một con ngựa, quân bình tự đến, không từ co cứng hai chân khi ngồi trên yên, mà từ học cách trôi nổi với chuyển động của con ngựa. Mỗi bước là một sự khiêu vũ, khiêu vũ của người cỡi cũng như khiêu vũ của con ngựa.
Khi kỷ luật bắt đầu tự nhiên, như là một phần của bạn, rất quan trọng là học buông thả. Đối với người chiến sĩ, buông thả nối kết với thư giãn trong kỷ luật, để có thể kinh nghiệm được tự do. Tự do ở đây không có nghĩa là hoang dã hay ủy mị; hơn thế, đó là buông thả cho bạn hầu bạn kinh nghiệm trọn vẹn hiện hữu của bạn như một con người. Buông thả là hoàn toàn chiến thắng ý niệm rằng kỷ luật là một hình phạt cho một lỗi lầm hay một hành động xấu bạn đã mắc phải, hay giống như mắc phải. Bạn phải hoàn toàn chiến thắng cái cảm tưởng rằng có cái gì vốn sai lầm trong bản tánh người của bạn và do đó bạn cần kỷ luật để sửa chữa tính tình của bạn. Chừng nào bạn còn cảm thấy kỷ luật đến từ bên ngoài, thì vẫn còn một cảm giác lay lứt rằng có cái gì thiếu sót trong bạn. Thế nên để mặc nối kết với buông bỏ bất kỳ tàn tích nghi ngờ hay ngần ngại hay ưu tư nào về bạn như chính bạn là.
Bạn phải thư giãn với chính bạn để chứng biết toàn triệt rằng kỷ luật chỉ đơn giản là sự biểu lộ tánh thiện căn bản của bạn. Bạn phải cảm thông chính bạn, tôn trọng chính bạn, và buông thả sự nghi ngờ ưu tư của bạn để cho bạn có thể tuyên bố tánh thiện và sự sáng suốt căn bản của bạn cho lợi lạc của những người khác.
Để buông thả, trước hết bạn phải tự huấn luyện mình trong kỷ luật từ bỏ cũng như trong những khía cạnh của kỷ luật được bàn luận trong những chương trước. Điều này cần thiết khiến bạn không lầm lẫn để mặc với hiếu chiến hay kiêu căng. Không có tu tập thích đáng, để mặc có thể lầm lẫn với việc thúc đẩy mình quá trớn để chứng tỏ với chính bạn rằng bạn là một người can đảm, không sợ. Điều này quá hiếu chiến. Để mặc cũng không phải là cái gì được làm cho thỏa thích chính bạn trong sự hao tổn của những người khác bằng cách động viên cái ta của bạn và cho người khác lãnh đủ. Kiêu căng theo cách ấy thì hẳn là không thật sự đặt nền trên để mặc. Nó đặt nền tảng trên sự không an toàn về chính bạn, nó làm cho bạn vô cảm hơn là nhẹ nhàng và mềm dịu.
Chẳng hạn, một người đua xe hơi chuyên nghiệp phải biết những giới hạn của máy móc, tay lái, vỏ xe, sức nặng của chiếc xe, điều kiện đường đua, khí hậu, v.v… Thế nên anh ta có thể lái rất nhanh mà không trở thành một trò tự tử. Trái lại, nó trở thành một cuộc khiêu vũ. Nhưng nếu bạn chơi với sự bỏ mặc trước khi bạn thiết lập một nối kết thích đáng với kỷ luật, thì hoàn toàn nguy hiểm. Nếu bạn đang trượt tuyết và bạn cố để mặc và thư giãn ở cấp độ mới bắt đầu tập luyện, bạn dễ dàng gãy một cái xương. Thế nên nếu bạn bắt chước để mặc, bạn sẽ lâm vào bối rối.
Bạn có thể nghĩ rằng, căn cứ trên sự bàn luận này, bạn sẽ không bao giờ tu tập đủ để bỏ mặc và thư giãn trong kỷ luật của bạn. Bạn có thể cảm thấy bạn không bao giờ sẵn sàng làm một người dám gan. Nhưng một khi bạn đã nối kết với kỷ luật, đó là lúc buông bỏ những nghi ngờ này. Nếu bạn chờ cho kỷ luật của bạn trở nên hoàn toàn vô nhiễm, thời đó sẽ không bao giờ tới, trừ phi bạn để mặc. Khi bạn bắt đầu vui thích kỷ luật của người chiến sĩ, khi nó bắt đầu tự nhiên, dù còn cảm thấy rất bất toàn, đó là thời gian cho buông thả.
Rõ ràng, buông thả thì cao hơn chỉ là thư giãn thuần túy. Nó là thư giãn đặt trên sự hòa hợp với môi trường thế giới. Một trong những nguyên lý quan trọng của sự buông thả là sống với thách thức. Nhưng điều này không có nghĩa là sống với khủng hoảng thường trực. Sống trong sự thách thức không phải là đáp ứng những đòi hỏi phi thường mà bạn tạo ra cho chính bạn bằng cách không dính dáng gì đến những chi tiết cuộc đời bạn. Đối với người chiến sĩ, mỗi giây là một thách thức để là trung thực, và mỗi thách thức là thú vị. Khi bạn buông thả một cách thích đáng, bạn có thể thư giãn và thưởng thức thách thức.
Sự diễn giải về buông thả theo quan kiến mặt trời lặn là đi nghỉ hay đi uống say và trở nên hoang dã và ủy mị và làm những việc quá đáng mà trong khi “tỉnh” thì bạn không bao giờ suy nghĩ đến. Cái hiểu Shambhala hiển nhiên là khác. Với người chiến sĩ, buông thả không đặt nền trên sự vứt bỏ những bắt buộc của cuộc đời bình thường. Nó hoàn toàn ngược lại. Nó đi sâu hơn vào đời sống của bạn, bởi rằng bạn hiểu rằng đời bạn, như nó thực là, thì chứa đựng những phương cách làm bạn vui sướng và chữa lành cho bạn khỏi chán nản và nghi ngờ một cách vô điều kiện.
Cái hiểu thuộc mặt trời lặn về vui sướng là tự dỗ dành mình nhận thấy tốt hơn, thay vì thật sự vui sướng. Khi bạn thức dậy buổi sáng và ra khỏi giường, bạn vào phòng tắm và nhìn mình trong gương. Tóc bạn rối bù, bạn thì ngái ngủ, và có quầng dưới mắt. Trong thế giới mặt trời lặn, bạn nói với mình, với một tiếng thở dài “Giờ chúng ta lại bắt dầu.” Bạn cảm thấy rằng bạn phải đề máy cho chính bạn qua suốt một ngày. Đó là sự diễn giải mặt trời lặn về sự vui sướng.
Vui sướng không đặt nền trên ý lực giả tạo hay tạo ra một kẻ thù và chiến thắng nó để làm cho mình cảm thấy sống động hơn. Con người có tánh thiện căn bản, không phải chờ qua một nơi khác, mà đã sẵn trong họ. Khi bạn nhìn mình trong gương, bạn có thể hân thưởng cái bạn thấy, không bận tâm gì về cái bạn thấy có là cái nên là hay không. Bạn có thể nắm lấy những khả tính của tánh thiện căn bản và làm cho mình vui sướng, nếu bạn thư giãn với chính bạn. Ra khỏi giường, đi vào phòng tắm, ăn sáng – bạn có thể hân thưởng bất kỳ điều gì bạn làm mà không luôn luôn bận tâm nó có hợp với kỷ luật của bạn hay chương trình trong ngày của bạn hay không. Bạn có thể có nhiều tự tin vào chính bạn, và điều đó cho phép bạn thực hành kỷ luật triệt để hơn nhiều so với việc cứ thường trực bận tâm và cố gắng kiểm điểm lại xem bạn đang làm gì.
Bạn có thể hân thưởng đời sống bạn, dù cho nó là một hoàn cảnh bất toàn. Có lẽ căn nhà của bạn xuống cấp và đồ đạc cũ kỹ rẻ tiền. Bạn không sống trong một tòa lâu đài. Bạn có thể thư giãn và buông thả dù bạn ở nơi đâu. Bất kỳ nơi đâu bạn hiện diện, nơi đó là một lâu đài.

Phẩm cách con người không căn cứ trên sự giàu tiền. Người giàu có thể tiêu nhiều tiền để làm cho nhà cửa của họ tráng lệ, nhưng họ chỉ tạo ra sự tráng lệ giả tạo bề ngoài. Phẩm cách đến từ sử dụng những tài nguyên vốn sẵn có của con người, bằng cách làm những việc bằng chính đôi tay trần của bạn – trực tiếp ngay tại chỗ, thích đáng và đẹp đẽ. Bạn có thể làm điều đó : dù trong cái xấu nhất của mọi hoàn cảnh xấu, bạn vẫn có thể làm cho cuộc đời bạn thanh lịch.
Thân thể bạn là một mở rộng của tánh thiện căn bản. Nó là dụng cụ thân gần nhất mà bạn có để biểu hiện tánh thiện căn bản, thế nên cảm thông với thân thể bạn là rất quan trọng. Thức ăn, thức uống, áo quần và tập thể dục là rất quan trọng. Bạn không phải chạy bộ hay tập xà ngang mỗi ngày, nhưng có một thái độ chăm sóc thân thể là điều quan trọng. Dù bạn có một khuyết điểm về thân thể, bạn chớ nghĩ rằng bạn bị nó giam cầm. Bạn vẫn có thể tôn trọng thân bạn và đời bạn. Phẩm cách của bạn trải rộng vượt qua khiếm khuyết của bạn. Nhân danh trời và đất, bạn có thể yêu thương chính bạn.
Quan kiến Shambhala không thuần túy là một triết học. Nó thực sự huấn luyện bạn thành một người chiến sĩ, nó là sự học làm sao đối với chính bạn tốt hơn, để cho bạn có thể giúp cho sự tạo dựng một xã hội giác ngộ. Trong tiến trình ấy, tự tôn trọng là rất quan trọng và kỳ diệu, tuyệt đối tuyệt vời. Bạn có thể không có tiền mua quần áo đắt tiền, nhưng bạn không cảm thấy rằng những khó khăn kinh tế đưa bạn vào sự thất vọng của thế giới mặt trời lặn. Bạn vẫn có thể biểu hiện phẩm cách và tánh thiện. Bạn mặc quần jean và áo tròng cổ, nhưng bạn có thể là một người đầy phẩm cách mặc áo tròng cổ và quần jean cắt ngắn. Vấn đề khó khăn khởi lên khi bạn không tôn trọng chính bạn và do đó đối với cả áo quần bạn. Nếu bạn vào giường và liệng bừa bãi áo quần trên sàn, đó là một vấn đề.
Điểm căn bản là, khi bạn sống đời bạn tương ưng với tánh thiện căn bản, bấy giờ bạn khai triển sự thanh lịch tự nhiên. Cuộc đời bạn có thể khoáng đạt và thư giãn. Bạn có thể thực sự buông bỏ sự thất vọng và ưu tư trong sự việc là một con người, và bạn có thể vui sướng. Bạn không phải đổ lỗi hay trách móc thế giới vì những vấn đề của bạn. Bạn có thể thư giãn và hân thưởng thế giới.
Bấy giờ có một cấp độ nữa của sự buông thả, đó là nói lên sự thật. Khi bạn có những nghi ngờ về chính bạn hay những nghi ngờ về sự chân thật của thế giới của bạn, lúc đó bạn thấy rằng bạn phải sửa chữa, lôi kéo sự thật để tự bảo vệ bạn. Chẳng hạn, khi được phỏng vấn cho một công việc, bạn có thể hoàn toàn không chân thật với người phỏng vấn bạn. Bạn cảm thấy cần uốn cong sự thật để có được công việc. Bạn nghĩ rằng bạn phải làm mình có vẻ tốt hơn. Từ quan điểm Shambhala, thành thật là chính sách tốt nhất. Nhưng nói sự thật không có nghĩa là bạn phải bày lộ trần trụi những bí mật thâm sâu nhất của bạn và phơi bày mọi thứ bạn hổ thẹn. Bạn không có gì để xấu hổ cả ! Đây là nền tảng của việc nói thật. Bạn có thể không là học giả vĩ đại hoặc nhà cơ khí hoặc nghệ sĩ hoặc tình nhân trong thế giới này, nhưng cái mà bạn là thì tốt đẹp một cách đích thực, căn bản, Nếu bạn thực sự cảm thấy điều đó, bấy giờ bạn có thể buông bỏ sự ngần ngại và tự xét nét và nói lên sự thật, không cường điệu hay giảm nhẹ.
Bấy giờ bạn bắt đầu hiểu sự quan trọng của việc truyền thông một cách công khai với những người khác. Nếu bạn nói sự thật với những người khác, bấy giờ họ cũng cởi mở với bạn – có thể chưa ngay lập tức, nhưng bạn cho họ cơ hội để tự biểu lộ một cách thành thật. Khi bạn không nói điều bạn nghĩ, bạn gây ra mê mờ cho bạn và mê mờ cho những người khác. Tránh né sự thật làm cho mục tiêu của lời nói với tư cách là sự truyền thông bị thất bại.
Nói sự thật cũng nối kết với sự dịu dàng. Một con người Shambhala nói một cách dịu dàng : anh ta hay chị ta không quát tháo. Lời nói dịu dàng biểu lộ phẩm cách của bạn, như có một cái đầu và hai vai tốt.
Nếu bạn nói sự thật, bấy giờ bạn có thể nói dịu dàng, và lời nói của bạn sẽ có thần lực.
Giai đoạn cuối cùng của buông thả là không có lừa dối. Ở đây, lừa dối không phải nói đến sự chủ ý lừa dối người khác. Hơn thế, sự tự lừa dối của bạn, sự ngần ngại và tự nghi của bạn có thể làm mê mờ người khác hay thật sự lừa dối họ. Bạn hỏi ai đó giúp bạn có một quyết định, nhưng câu hỏi không cần thiết phải hỏi. Bạn lừa dối những người khác, nếu câu hỏi của bạn không phải là một sự thỉnh cầu đích thực nhờ giúp đỡ mà chỉ phản ánh sự thiếu tự tin của bạn. Không lừa dối là một nối dài của việc nói sự thật : nó đặt nền trên sự chân thật với chính bạn. Khi bạn có một cảm thức tin vào sự hiện hữu của riêng bạn, bấy giờ điều bạn truyền thông với người khác là tinh ròng và chân thật.
Tự lừa dối thường sanh ra bởi vì bạn sợ hãi chính trí thông minh của bạn và sợ rằng bạn không có khả năng cư xử thích đáng với cuộc đời bạn. Bạn không nhận biết trí huệ vốn sẵn của chính bạn. Thay vì thế, bạn thấy trí huệ là cái gì đồ sộ ở ngoài bạn. Thái độ đó cần phải chiến thắng. Để không có lừa dối, điểm quy chiếu duy nhất bạn có thể nương dựa vào là sự hiểu biết rằng tánh thiện căn bản đã vốn sẵn có trong bạn. Sự xác tín cái hiểu biết này có thể được kinh nghiệm trong thực hành thiền định. Trong thiền định, bạn có thể kinh nghiệm một trạng thái của tâm không bị chuyển dịch bởi những dẫn xóc của tư tưởng và cảm xúc. Ban đầu bạn chỉ có thể có một thoáng thấy. Qua thực hành thiền định, bạn thoáng thấy một tia sáng hay một điểm của tánh thiện không bị điều kiện hóa và căn bản này. Khi bạn kinh nghiệm điểm ấy, bạn có thể chưa hoàn toàn tự do hay hoàn toàn tốt, nhưng bạn chứng biết rằng tánh tỉnh biết ấy, tánh thiện nền tảng ấy thì vốn có sẵn ở đây từ xưa nay. Bạn bỏ sự ngần ngại, và bởi thế, bạn có thể không có lừa dối. Có một phẩm tính nâng cao cho cuộc đời bạn, nó vốn hiện hữu một cách không dụng công. Kết quả của để mặc là tiếp xúc với năng lực nâng cao đó, nó cho phép bạn hoàn toàn nối kết kỷ luật và vui thích với nhau, để cho kỷ luật trở thành vừa không cố gắng, không dụng công và rực rõ.
Mỗi người đều có kinh nghiệm về một khí lực hay một thần lực trong cuộc đời họ. Chẳng hạn những lực sĩ cảm thấy một sự dâng tràn năng lực khi họ nhập môn thể thao của họ. Hay một người có thể kinh nghiệm một dòng thác của tình yêu hay đam mê đối với một người khác hấp dẫn mình. Đôi khi, chúng ta cảm thấy năng lượng như một ngọn gió mát của sự thỏa thích hơn là một luồng gió mạnh. Chẳng hạn khi bạn nóng và đổ mồ hôi, nếu bạn tắm, bạn cảm thấy mát và được nạp thêm năng lực một cách thỏa thích.
Thường thì chúng ta nghĩ rằng năng lực này đến từ một nguồn nhất định hay có một nguyên nhân riêng biệt nào đó. Chúng ta nối kết nó với hoàn cảnh mà trong đó chúng ta cảm thấy nạp được thêm nhiều năng lực. Những lực sĩ có thể trở nên “nghiện” môn thể thao của họ vì sự “đổ dồn” mà họ kinh nghiệm. Một người trở nên “nghiện” hết tình yêu này đến tình yêu khác vì họ cảm thấy rất tốt đẹp và sống động khi họ đang yêu. Kết quả của để mặc là bạn khám phá ra một ngân hàng của năng lực tự-hữu nó luôn luôn có sẵn đó cho bạn – vượt khỏi mọi hoàn cảnh điều kiện. Nó thực sự không đến từ đâu cả, nhưng luôn luôn ở đó. Nó là năng lực của tánh thiện căn bản.
Năng lực tự hữu này được gọi là ngựa khí, ngựa gió trong những giáo lý Shambhala. Nguyên lý khí là năng lực của tánh thiện căn bản vốn mạnh mẽ, ào ạt và sáng chói. Nó có thể tỏa chiếu thần lực khủng khiếp trong cuộc đời của bạn. Nhưng đồng thời, tánh thiện căn bản có thể cưỡi được, đó là nguyên lý ngựa. Do theo những kỷ luật của người chiến sĩ, đặc biệt là kỷ luật buông thả, bạn có thể thắng cương khí của tánh thiện. Trong một nghĩa, con ngựa thì không bao giờ thuần hóa – tánh thiện căn bản không bao giờ trở thành sở hữu của cá nhân bạn. Nhưng bạn có thể cầu khẩn và gợi ra năng lực nâng cao của tánh thiện căn bản trong cuộc đời bạn. Bạn bắt đầu thấy như thế nào bạn có thể “tạo ra” tánh thiện căn bản cho chính bạn và những người khác ngay tại chỗ, trọn vẹn và lý tưởng, không chỉ trên một cấp độ triết lý, mà trên một cấp độ cụ thể, vật lý. Khi bạn tiếp xúc với năng lực ngựa-gió này, bạn có thể tự nhiên buông bỏ mối bận tâm về trạng thái của tâm thức bạn và bạn có thế bắt đầu nghĩ đến những người khác. Bạn cảm thấy được mong mỏi được chia xẻ sự khám phá của bạn về tánh thiện với anh chị em bạn, với cha mẹ bạn, bạn bè đủ mọi loại để họ cũng được lợi lạc từ thông điệp của tánh thiện căn bản. Thế nên khám phá ngựa khí là trước hết, biết được sức mạnh của tánh thiện căn bản đang hiện diện trong bạn và rồi phóng chiếu một cách không sợ hãi trạng thái tâm thức đó đến những người khác.
Kinh nghiệm sự nâng cao, sự cao cả của thế giới là một trạng thái vui thích, nhưng nó cũng đem đến buồn rầu. Đó cũng giống như tình yêu. Khi bạn đang yêu, ở với người yêu của bạn thì vừa vui sướng vừa rất đau đớn. Bạn cảm thấy vừa cả vui vẻ và sầu muộn. Đó không phải là một rắc rối ; thật vậy, nó lạ lùng, nó là xúc cảm lý tưởng của con người. Người chiến sĩ kinh nghiệm ngựa khí cảm thấy sự vui vẻ và sầu muộn của tình yêu trong mọi sự y làm. Y cảm thấy nóng và lạnh, ngọt và chua đồng thời. Dù sự việc có tốt hay xấu, dù có thành công hay thất bại, y cảm thấy buồn rầu và vui thích cùng lúc.
Trong cách đó, người chiến sĩ bắt đầu hiểu ý nghĩa của tự tin vô điều kiện. Chữ Tây Tạng để chỉ tự tin là ziji. Zi nghĩa là “chiến thắng”, “tỏa sáng”, và ji nghĩa là “rực rỡ”, hay “phẩm cách”, và đôi khi cũng có nghĩa là “nguyên khối vững chắc”. Thế nên, ziji diễn tả toa sáng, vui hưởng trong khi vẫn giữ nguyên phẩm cách.
Tự tin không phải là bạn tin vào cái gì, mà là ở trong một trạng thái tự tin, thoát khỏi đua tranh hay vượt thắng người khác. Đây là một trạng thái không điều kiện trong đó bạn chỉ đơn giản sở hữu một trạng thái không dao động của tâm không cần điểm quy chiếu hay không chỗ trụ. Không có chỗ cho nghi ngờ;
thậm chí vấn đề về nghi ngờ không xảy ra. Loại tự tin này chứa đựng sự dịu dàng, nhu thuận, bởi vì ý niệm về sợ hãi không sanh khởi ; cường tráng, bởi vì trong trạng thái tự tin có sự tháo vát bao giờ cũng hiện diện; và niềm vui, bởi vì tin vào tâm đem lại một cảm thức vĩ đại của sự hài hước. Sự tự tin này có thể biểu lộ như oai nghiêm, thanh nhã, và phong phú trong đời một con người. Làm thế nào để thực hiện những phẩm tính ấy trong đời bạn là chủ đề của Phần Hai cuốn sách.
