HOÀNG LAN
Hãy sử dụng những lo buồn của bạn trong mùa Covid này để khuyến khích bạn nghiên tầm sâu sắc xem hạnh phúc, an toàn thật sự nằm ở đâu. Hãy cảm ơn Covid vì những nỗi buồn lo mà nó mang đến cho bạn bởi vì điều này làm cho sự nghiên tầm(*) của bạn trở nên mãnh liệt. Khi bạn nói “tôi đang lo buồn”, thay vì giải tỏa nỗi lo buồn ấy bằng cách mua sắm, ăn uống, sử dụng các loại chất thức thần, hay tham gia vào các hoạt động ca múa nhạc hay các mối quan hệ, vân vân … hãy nghiên tầm cái Tôi này, cái Tôi đang lo buồn này. Cái gì trong những kinh nghiệm của tôi là cái thật sự đáng giá, xứng đáng với cái tên “Tôi”? Cái gì còn lại với tôi xuyên suốt tất cả những hoàn cảnh, tất cả những thời điểm? Chỉ có cái duy nhất đó là xứng đáng với tên gọi “Tôi”. Đó là cái gì? Và cái đó có đang lo buồn không?
Màn hình Ti vi có bao giờ lo buồn về số phận của những nhân vật trong một bộ phim chiếu trên nó không? Màn hình Ti vi hoàn toàn rộng mở tiếp nhận tất cả mọi thứ diễn ra trong phim. Nó không phải bảo vệ bản thân chống lại bất kỳ điều gì được kinh nghiệm. Tánh giác cũng giống như màn hình Ti vi ấy.
Hoặc tánh giác giống như không gian của căn phòng bạn đang ở. Nó không thể bị làm hại bởi bất kỳ kinh nghiệm nào tại bất cứ thời điểm nào. Nếu bạn tự hỏi: căn bản, liệu mình thật sự là gì? hoặc liệu cái Tôi căn bản đó có thể bị làm hại hay tổn thương hoặc ô nhiễm bởi kinh nghiệm đang diễn ra hay không?
Câu trả lời luôn luôn là “KHÔNG!”.
Kinh nghiệm hiện tiền trôi chảy qua bạn và khi nó đi qua, bạn ở trong hiện trạng nguyên sơ. Đó là tánh giác. Hãy xem xét tánh giác. Hãy nhìn nó cho rõ ràng. Hiểu thấu suốt nó. Cảm nhận nó. Và bạn sẽ không bao giờ phải bảo vệ bản thân. Bạn không phải tự khóa mình trong một tòa tháp ngà và quán sát sự hiện diện của tâm thức. Bạn có thể đi vào trong kinh nghiệm. Bạn có thể đi bất cứ đâu mà tính cách của bạn đưa bạn đến trong đời sống bởi vì bạn biết một cách sâu sắc rằng cái bạn thật sự là đó là một với tất cả những kinh nghiệm nhưng lại hoàn toàn tự do khỏi những kinh nghiệm. Bạn an toàn ở bất cứ nơi đâu.
Bạn có thể làm được! Bạn có thể thấy biết tánh giác một cách rõ ràng, có thể hiểu thấu suốt về nó.
Không gian của căn phòng này cần phải làm gì để bản thân nó không bị làm hại? Hoặc là không gian có phải hành động liên tục để bảo vệ bản thân khỏi tất cả mọi thứ đang diễn ra trong nó không? Hãy hình dung, ngay bây giờ, ở đây, có một điệu nhảy hoặc thậm chí là một cuộc ẩu đả xảy ra, thì không gian cần phải làm gì để bảo vệ nó? Liệu nó có phải niệm Phật để bảo vệ bản thân không? Hay là tụng chú? Hay là ngồi thiền? Hay nó chỉ đơn giản là hoàn toàn cởi mở chấp nhận bất cứ điều gì diễn ra bởi vì nó biết một cách sâu sắc rằng nó không thể bị đụng chạm đến. Tôi không thể bị đụng chạm đến, nhưng tôi lại tiếp xúc với tất cả mọi thứ một cách sâu sắc. Tôi không thể bị tổn thương hay làm hại hay ô nhiễm bởi bất cứ điều gì diễn ra tại đây và do đó, tôi không cần phải bảo vệ bản thân chống lại những thứ đó. Tôi có thể hoàn toàn cởi mở chấp nhận chúng.
Tánh giác cũng là như thế. Tánh giác hoàn toàn sẵn sàng cởi mở chấp nhận tất cả mọi kinh nghiệm. Bạn không cần phải thêm bất cứ điều gì vào tánh giác để làm cho nó cởi mở. Bản tánh của nó là không nao núng, không ngại ngùng. Đó chính là bản tánh của bạn.
P/s: Tôi không khuyến khích bạn đi ra ngoài mà không có đồ bảo hộ như khẩu trang, kính chống giọt bắn, … khi bạn chưa hiện thực hoá được tánh giác này. Hãy quan sát để thấu suốt điều này. Nếu bạn không thể thông hiểu được và vẫn còn lo buồn vì Covid, hãy đọc quyển sách này.
Chú thích: Nghiên tầm: nghiền ngẫm và tìm tòi