ĐIỀU QUAN TRỌNG THỰC SỰ Ở NGAY CẠNH BẠN MÀ THÔI

TAKETOSHI OZAWA

TríchSống hết mình cho ngày hôm nay; TAKETOSHI OZAWA/ Lê Thu Trang Dịch; NXB. Thế giới – 2017

 

Chúng ta tồn tại trên thế giới này trong sự ưu ái của tự nhiên.

Khi đau khổ, khi không hiểu được cuộc đời có ý nghĩa gì hay nghĩ đời mình chỉ đáng bỏ đi, hãy thử hướng ánh mắt về phía thiên nhiên quanh bạn. Chắc chắn bạn sẽ thấy nỗi đau đớn trong lòng nhỏ bé đi nhiều, đồng thời cũng nhận ra rằng được sống trên đời hạnh phúc và giá trị nhường nào.

 

Có-lúc-nào-bạn-rung-động-trước-vẻ-đẹp-của-thiên-nhiên-quanh-mình-không

Photo: Trần Tuấn Đạt

Trước đây, tôi từng chăm sóc cho một bệnh nhân nam ở độ tuổi ngũ tuần. Khi còn khỏe mạnh, anh là một người tham công tiếc việc. Ngày nào cũng như ngày nào, anh ra khỏi nhà từ sáng sớm, cần mẫn làm việc và trở về khi đêm đã khuya. Thế nhưng, từ khi phát hiện ra căn bệnh ung thư gan, cuộc sống của anh đã thay đổi hoàn toàn. Các bác sĩ chẩn đoán “Ung thư đã di căn khá nhiều, không thể điều trị triệt để được nữa”, “E rằng khó kéo dài được hơn một năm”.

Đương nhiên, ban đầu anh không tin, nhưng sau một thời gian sầu não, anh dần dà chấp nhận sự thật rằng “Mình bị bệnh” và “Thời gian không còn bao nhiêu nữa”. Lập tức, mọi thứ quanh anh dường như thay đổi hoàn toàn.

Chẳng hạn ngày trước, anh sẽ rảo bước một mạch từ nhà tới ga tàu, mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Nhưng khi biết chẳng còn bao lâu nữa mình sẽ rời bỏ nơi này, anh bắt đầu để ý hơn những thứ trước đây chưa từng để ý.

Anh phát hiện ra những bông hoa li ti mọc ở ven con đường quen thuộc mình đi lại hàng ngày. Nhìn những bông hoa bé xinh mạnh mẽ vươn mình bung nở giữa khe nứt bé xíu của con đường nhựa, anh mới thấy rung động trước “sức sống” và thốt lên “Đẹp quá”. Không chỉ vậy, cả sắc xanh của da trời, sự rực rỡ của nắng, màu xanh tươi của cây cối và sự dễ chịu của một làn gió mơn man trên má, tất cả đều rất đỗi thân thương.

Anh từng kể với chúng tôi thế này: “Tôi nghiện công việc, và cứ ngỡ mình đã sống một cuộc đời sung túc. Nhưng không ngờ, tôi đã lãng quên rằng thiên nhiên quanh mình xinh đẹp nhường này, và tôi đã được thiên nhiên ưu ái đến thế nào mới tồn tại được như hôm nay. Nếu không mắc bệnh, chưa chắc tôi đã biết trân trọng sự sống và nhận ra mình đã được ban cho cuộc sống như thế này.”

Khi còn khỏe mạnh, chúng ta luôn bận rộn đủ thứ từ công việc, nhà cửa, sở thích đến bạn bè… Trong chuỗi những ngày lặp đi lặp lại như thế, hoặc do quá bận rộn, có đôi khi chúng ta quên mất giá trị tồn tại của bản thân. Có người còn so sánh mình với những người xung quanh và nhận ra “Bản thân chẳng có lấy một tài năng”, hay đau đầu vì các mối quan hệ xã hội, đánh mất người mình trân trọng mà nghĩ “Mình sống cũng chẳng để làm gì”, “Sao chỉ toàn mình gặp chuyện không đâu”.

Những lúc như thế, hãy thử nhìn ra thế giới xung quanh. Bạn có thể đi lên núi hay xuống biển, hoặc nếu “không đủ dư dả” thì chỉ cần mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, phóng tầm mắt ra hàng cây nơi công viên cũng được.

Một lần hai lần, có thể sẽ chẳng có thay đổi gì, nhưng chỉ cần một tuần, ngày nào cũng để ý nhìn ngắm thì cách nhìn đời của bạn sẽ thay đổi từng chút một. Tiếp xúc với thiên nhiên đẹp đẽ và phong phú khiến phiền não trong bạn dần bé lại, biết đâu bạn sẽ nhận ra niềm hạnh phúc cũng như giá trị của việc được sống trên đời, biết đâu bạn sẽ nghĩ rằng “Mình đang được ban cho sự sống” và “Được sống thật tốt biết bao”.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. LIỀU THUỐC THIÊN NHIÊN
  2. KẾT NỐI VỚI THIÊN NHIÊN

Bài viết khác của tác giả

  1. THẮP LÊN NGỌN LỬA HY VỌNG CHO NGƯỜI KHÁC CŨNG CHÍNH LÀ SOI SÁNG CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC CỦA MÌNH

Bài viết mới

  1. PHÁ VỠ SỰ ĐỒNG HÓA VỚI KHỔ ĐAU
  2. HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH, KHÔNG NÊN SO SÁNH
  3. LÀM MỘT BẬC THẦY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGHỀ NGHIỆP