GYALWANG DRUKPA XII
Trích: Hạnh Phúc Tại Tâm; Biên dịch: Drukpa Việt Nam; NXB. Tôn Giáo; 2014
Tới đây, bạn hãy cởi mở và sẵn sàng học hỏi từ những cuộc giao tiếp hàng ngày, từ bạn bè, nỗi thất vọng hay thậm chỉ từ cơn giận của mình. Bằng cách quan sát tâm, nhận thức rõ hơn mọi phản ứng hiện khởi, bạn trở nên cởi mở và tâm cùng bớt căng thẳng. Nếu cứ khép chặt lòng mình bạn sẽ chẳng học hỏi được gì mà chỉ thấy mọi việc ngày càng trở nên bị đát. Bạn cảm thấy mệt mỏi rã rời như đang có một tảng đá đè nặng tâm hồn và đây có thể là nguyên nhân của hàng loạt phiền não khổ đau. Bạn không thể tận hưởng hương vị tuyệt vời của ngày mới mà lại bị mắc kẹt trong ngục tù của chán chường bi quan.
Cảm xúc chính là người thầy và thường đưa ra hiệu giúp ta nhận biết khi nào nên cởi mở thay vì cố kìm nén, ghen tức hoặc lo sợ trước những gì có thể xảy ra. Vì thế, khi bạn cảm thấy khó chịu với ai đó, đừng tìm cách chạy trốn và cũng đừng để những cảm xúc như sân giận hay thất vọng cuốn ta đi. Hãy dừng lại một giây, tạo ra khoảng trống giữa bản thân mình và cơn giận. Hãy nhận biết rằng cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng thật ra cũng chỉ là một cảm giác lướt qua, tựa như đám mây che khuất ánh mặt trời trong chốc lát. Hãy để nó trôi qua đừng bám víu và hiểu rằng bạn không phải là cơn giận mà chỉ đang trải nghiệm cơn giận mà thôi. Làm được như vậy bạn đã nhận được một bài pháp vĩ đại nhất của cuộc sống.
Đối với nhiều người, dường như không có bất cứ khoảng trống nào giữa bản thân mình và cảm xúc. Cơn giận dữ, nóng vội có thể bùng phát tức thì và vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Điều này đòi hỏi chúng ta phải chú tâm và nỗ lực rất nhiều, nhưng nếu có thể tạo ra dù chỉ là một khe hở nhỏ bé giữa hai ý niệm cảm xúc, bạn đã bắt đầu khơi thông để dòng tâm có thể vượt qua đá ghềnh một cách êm ái. Bạn đang trở thành vị thuyền trưởng tài ba, có tuệ giác nhận thức được những gì diễn ra xung quanh mà không để sóng gió của các xúc tình cuốn trôi và vùi dập.
Bạn sẽ thấy rằng mình bắt đầu sẵn sàng đón nhận và thân thiện hơn với cảm xúc của bản thân cũng như có nhiều thời gian hơn để đối diện và nhẹ nhàng vượt qua khó khăn trở ngại. Khi ấy, bạn biết cách tận hưởng hành trình đầy thú vị của mình, có thời gian quan sát xung quanh để nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống. Bạn có cơ hội để lắng nghe, từ tiếng chim hót cho tới giọng nói của những người thân yêu thay vì nhấn chìm hết thảy thanh âm trong dòng thác lũ của xúc tình loạn tưởng.
Lẽ dĩ nhiên, bạn sẽ vẫn còn tất cả những cảm xúc này, nhưng bằng cách an trú trong khoảng trống giữa các xúc tình, bạn có thể nhận biết chúng một cách rõ ràng và hiểu được chúng từ đầu tới. Thời điểm tốt nhất để thực hành điều này là khi một xúc tình như tức giận hoặc bực bội bắt đầu hiện khởi: bạn không cần coi chúng như kẻ thù, điều đó chỉ khiến bạn càng thêm bức xúc bởi cảm giác mình là người cáu kỉnh, giận dữ. Trái lại, hãy biết coi cảm xúc này như một người bạn và tìm cách chuyển hóa thay vì chối bỏ chúng. Điều này giống như khi phải đối đầu với ai đó mạnh hơn mình rất nhiều thì cách tốt nhất là ta hãy nói chuyện, đàm phán với họ. Đối với cảm xúc cũng thế, bạn hãy tìm hiểu, tự hỏi mục đích của chúng là gì và ghi nhớ rằng chúng ta có thể buông xả và không cần phải bám chấp vào phản ứng của mình.
Nếu ôm mãi ngọn lửa sân giận trong tâm, chính bạn sẽ là người bị thiêu cháy. Khi một mực khẳng định đúng hay sai theo ý kiến chủ quan, bạn đang để tư duy bảo thủ chấp ngã xua đuổi hạnh phúc của mình. Đầu óc bạn giống như một cái máy chiếu cứ tua đi tua lại những tranh cãi và hình ảnh cũ rích và thay vì cố gắng hòa giải, bạn chỉ tự chuốc thêm sự bực mình và đau khổ vì cứ phải sống đi sống lại những tình huống tệ hại này. Sân giận và các xúc tình tiêu cực bịt kín tâm bạn, khiến mọi thứ trở nên tù túng ngột ngạt. Một tâm hồn đầy thù hận sẽ hủy hoại mọi điều tốt đẹp bao gồm cả lòng từ bi và tình yêu thương nhân ái vốn có nơi bạn. Bạn không thể vui sống nếu để cho cơn giận xâm chiếm tâm hồn.
Tôi vẫn thường nói với mọi người: “Hãy ngồi tĩnh lặng và quán chiếu cảm xúc của mình”. Khi đã gạt bỏ tất cả những phiền nhiễu bên ngoài và tập trung vào tâm, bạn có thể thực hành đức tính nhẫn nhịn, lòng từ bi, tình yêu thưởng bằng cách quấn chiếu những gì đang diễn ra trong mình, và khi đó , những cảm xúc như sân giận, đố kỵ sẽ tan biến vào hư không. Tôi thích câu nói “vạn pháp thế gian vốn bình đẳng” bởi suy cho cùng, vạn pháp đều bình đẳng, chẳng có gì là vĩnh cửu, tất cả rồi sẽ phai nhạt. Tại sao chúng ta cứ mải mê bám chấp vào những thứ đang tan biến đi, không còn thường hằng nữa?
Bạn sẽ cần nhiều năm thực hành rèn luyện để tự hoàn thiện mình, nhưng cũng cần nhớ rằng chỉ một chút hiểu biết cũng có thể góp phần cải thiện cuộc sống và giúp bạn thêm hạnh phúc.