GIẢI THOÁT PHIỀN MUỘN

MARCI SHIMOFF - CAROL KLINE

Trích: Khi Mọi Điểm Tựa Đều Mất; Nguyên tác: Happy For No Reason; Dịch giả: Kim Vân; NXB. Tổng hợp Tp.HCM; Công ty VHST First News Trí Việt, 2019

Là một người đàn ông, nhưng tôi hoàn toàn không nhận ra vai trò của mình trong cuộc sống. Lúc còn đi học, bạn bè xung quanh đều mơ ước trở thành nào là một nhà tài phiệt, những chính trị gia nổi tiếng hay chủ tọa của tòa án tối cao… còn tôi, tôi không có chút tham vọng nào hay đúng hơn, tôi không xác định được mình muốn gì. Trong một lần đến Pháp, tôi gia nhập tu viện Trappish và sống ở đó một năm như một tu sĩ. Mặc dù rất trân trọng khoảng thời gian lưu trú tại đây nhưng tôi sớm nhận ra mình không hợp với cuộc sống này. Tôi bắt đầu rẽ sang một hướng khác: tôi đi du lịch khắp thế giới, qua hơn năm mươi quốc gia. 

Sau nhiều năm tháng phiêu lưu, cuộc hành trình của tôi dừng tại Mỹ, rôi tôi kết hôn, có con và mở một bệnh viện nhỏ bên bờ biển Maine. Cuộc sống của tôi không có gì phải than phiền, chỉ có điều tôi vẫn không cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Tôi cũng không cảm thấy tâm hồn mình thanh thản và bình yên. Dần dần, tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng, tôi tỏ ra chán chường khi nhớ về những điều mình đã đánh mất, bỏ mặc những thứ tôi đang có. Sau nhiều biến cố, tôi và vợ ly hôn. Tôi chu cấp đầy đủ cho mẹ con cô ấy, sau đó rao bán bệnh viện và một lần nữa, tôi lại chu du khắp đó đây.

Đến năm 1991, sức khỏe tôi sa sút trầm trọng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bệnh nhưng thật sự chưa khi nào cảm giác lại khó chịu và mệt mỏi đến thế. Những triệu chứng bệnh cứ kéo dài và chưa bác sĩ nào tìm ra được nguyên nhân. Tôi hoàn toàn suy sụp. Tình hình kéo dài trong suốt 10 năm. 

Vào đêm trước Giáng sinh năm 2001, tôi nhận được một cuộc gọi từ vị bác sĩ chuyên khoa nội tiết mà tôi đã có dịp gặp trước đây, ông thông báo rằng đã phát hiện một khối u trên tuyến yên của tôi và tôi cần làm phẫu thuật. Trước khi cúp máy, ông còn nói: “Hãy tận hưởng mùa Giáng sinh an lành nhé”. 

Tôi thật sự hoảng sợ khi nghe tin mình sắp phải phẫu thuật để lấy ra một khối u trong đầu. Sau kỳ nghỉ lễ, tôi đến gặp bác sĩ để cùng bàn về cuộc phẫu thuật sắp tới. Vị bác sĩ nói rằng khối u đó không tồn tại, chỉ la do chẩn đoán sai mà thôi. Rồi ông nhìn tôi và nói: ‘Anh biết không, thật ra anh chẳng bị làm sao cả. Tất cả chỉ do anh tự nghĩ ra mà thôi!”. 

Tôi cảm thấy bất mãn. Sau những gì tôi chịu đựng, ông ấy lại nói rằng tất cả chỉ do tôi tự tạo ra ư? Ông ấy kê đơn cho tôi dùng thuốc chống suy nhược nhưng tôi từ chối. Kết quả, sáu tháng sau, tôi hoàn toàn kiệt sức và không còn cách nào khác là phải dùng thuốc. Nhưng sau ba ngày uống thuốc, tôi cảm thấy còn tệ hơn trước. Trong tuyệt vọng, tôi hình dung cái chết đang dần đến. 

Cô em dâu của tôi – một chuyên gia trị liệu tâm lý nói rằng tình trạng của tôi là bình thường: việc dùng thuốc chống suy nhược trong một số trường hợp sẽ gây nên tâm lý muốn tự tử cho bệnh nhân, đặc biệt trong khoảng thời gian hai tuần đầu làm quen với thuốc. Với tôi lúc ấy, chỉ đơn giản là tôi không muốn sống – hay không thể sống theo cách như vậy. Nhưng tôi cũng không muốn gia đình mình phải mang tai tiếng vì có một đứa con tự tử, nên tôi vạch ra kế hoạch: tôi sẽ đi vào thành phố và đón đầu một chiếc xe buýt đang lao tới. Đó là cách đơn giản nhất, tất cả chỉ là một tai nạn bất ngờ như những tai nạn khác xảy ra hằng ngày. 

May thay một ngày kia, tôi nhận được một bức thư. 

Bức thư do vợ cũ tôi gửi đến. Bên trong là một tấm thiệp do cô ấy tự tay trang trí kèm một lời chúc. Vợ tôi nói rằng vẫn luôn yêu tôi và rất mãn nguyện vì tôi là cha của những đứa con cô ấy sinh ra. Cô ấy còn nói thêm tuy giữa chúng tôi có một khoảng cách nhưng tất cả những gì cô mong muốn lúc này là tôi có thật nhiều sức khỏe và sống hạnh phúc. 

Tôi ngạc nhiên. Rồi tôi chợt nhận ra từ trước đến giờ mình chỉ cố săm soi những điều bản thân không thích, không vừa ý mà quên đi rất nhiều chuyện tốt đẹp khác đang hiện hữu xung quanh. Giờ đây, nhờ những câu nói đầy tình cảm của người vợ cũ đã giúp tôi bừng tỉnh. Tình yêu và sự trân trọng của cô ấy đã hồi sinh tâm hồn đang tàn úa của tôi, giúp tôi vực dậy bản thân mình và mở lòng chào đón những điều mầu nhiệm từ cuộc sống.

Cuộc sống của tôi bắt đầu chuyển sang cung bậc khác. Kết hợp với một số phương pháp điều trị, cuối cùng tôi đã khỏe mạnh trở lại. Tôi đã là tôi trước đây và thậm chí tôi còn cảm nhận mình khỏe khoắn và thanh thản hơn vì hiện tại, tôi biết yêu quý, trân trọng và biết ơn cuộc sống. Tôi ao ước mình có thể duy trì thái độ sống này mãi mãi. 

Ảnh: Internet

Bạn biết không, có hai điều giúp tôi thay đổi và có được cuộc sống như ngày hôm nay. 

Thứ nhất chính là nụ cười. Mỗi ngày, tôi đều dành mười phút để cười – cười một cách tự nhiên và sảng khoái nhất. Tuy hành động này nghe có vẻ lạ nhưng kết quả nó mang lại rất đáng để bạn thử một lần. Khi cười, ngoài việc chất endorphin – chất giảm đau – được tiết vào máu, cười còn giúp chúng ta thăng hoa cảm xúc. Vì vậy, tôi chưa bao giờ bỏ qua cơ hội khi mình có thể nở một nụ cười với mọi người – thậm chí là với chính bản thân mình.

Thứ hai là tôi đã giác ngộ được ý nghĩa câu nói kỳ diệu: “Cảm ơn vì tất cả, tôi không có gì phải phàn nàn”. Và khi tôi áp dụng câu nói này vào cuộc sống, tôi cảm thấy mình đang thật sự cảm nhận niềm hạnh phúc đích thực đang dâng tràn. Cuộc sống đang mang đến cho tôi những món quà diệu kỳ và tôi thực sự tạ ơn cuộc sống này.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. LẮNG NGHE TIẾNG NÓI NỘI TÂM
  2. RÈN LUYỆN LÒNG BAO DUNG
  3. LÒNG BIẾT ƠN

Bài viết mới

  1. CHO ĐI ĐỂ VUI SỐNG
  2. MƯU MÔ CỦA CÁI THIỆN
  3. XÂY DỰNG LÒNG TIN QUA TÍNH CHÍNH TRỰC VÀ SỰ GƯƠNG MẪU