HAI CÂU ĐỂ HỎI
Trích: Sống Hài Hoà Với Cảm Xúc; Dịch: Hoàng Lan; Hiệu đính: Thanh Phạm, Bình Hồ, Hồng Lê; NXB Thế Giới
Cuộc sống của mỗi chúng ta đều khác nhau, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi cá nhân. Căn bản là, tất cả chúng ta đều muốn sống hạnh phúc và bình yên với gia đình của mình. Chúng ta muốn thân thiện với các bạn bè và đồng nghiệp. Chúng ta hy vọng rằng mình là người hữu ích và làm được điều gì đó đặc biệt cho tất cả mọi người. Chúng ta không bao giờ chủ ý muốn làm ai đó khó chịu, hoặc tự tạo lên những rắc rối cho chúng ta. Chúng ta thiết tha mong có hạnh phúc và hoà hợp. Tuy nhiên, chúng ta lại luôn gặp rắc rối, nếu không phải là những vấn đề to lớn thì cũng là những phiền muộn nhỏ trong đời sống hàng ngày.
Hãy hỏi mình tại sao các rắc rối lại luôn ở đó. Phần lớn chúng ta chấp nhận đây là điều bình thường. Thật sự thì chúng ta chưa sáng tỏ về chúng. Chúng ta không thật sự hiểu. Phật Pháp chỉ cho chúng ta thấy chúng là những điều kiện của luân hồi tuỳ theo chấp ngã. Khi chúng ta cố gắng tìm hiểu hoàn cảnh của mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng có những vấn đề có thể giải quyết nhưng phần lớn là không thể. Nếu chúng ta áp dụng Phật Pháp như là một chuẩn mực, chúng ta suy ngẫm và đào sâu thêm chút nữa, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không cần đấu tranh, đánh giá, dùng những lời lẽ nặng nề, bột phát những cảm xúc mạnh mẽ như là chúng ta thường làm. Những điều này không phải là những hành động “phải làm”. Phát hiện ra rằng chúng là không cần thiết là điều quan trọng. Áp dụng Phật Pháp như là chỉ dẫn, hãy thắc mắc về những thái độ và nếp suy nghĩ của mình.
“Thái độ của mình có góp phần xây dựng tính chấp ngã không?”
“Thái độ của mình có cho phép mình hỗ trợ người khác không?”
Đây là hai câu hỏi rất đơn giản. Trong tất cả mọi hoàn cảnh hoặc điều kiện của chúng ta, hãy tự hỏi hai câu này và chúng ta sẽ biết cần phải làm gì.
Ví dụ như, khi chúng ta tranh cãi với ai đó, thậm chí là người mà chúng ta yêu mến, cảm xúc của chúng ta trào dâng. Chúng ta thậm chí cảm thấy đau khổ và chúng ta chấp nhận rằng cảm xúc này là điều hiển nhiên trong các cuộc tranh cãi. Lý trí của chúng ta nói rằng chúng ta chỉ muốn giúp trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn, chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn. Có phải chúng ta đang bám lấy cái thấy và lòng tham muốn của mình?
Nếu chúng ta quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy có hai cách tiếp cận. Một mặt, chúng ta muốn giúp người khác và làm những gì trong khả năng của mình. Mặt khác thì, khá là thường xuyên, ẩn sâu phía dưới đó là ước muốn không chủ ý sử dụng người khác hoặc lòng miễn cưỡng từ bỏ vị thế của mình. Chúng ta cũng có thể có mong muốn rằng người khác sẽ đồng ý với mình. Đây là những thái độ rất mạnh mẽ và khó phát hiện trong những giây phút đầu tiên bởi vì chúng ta rất nhanh lẹ và lão luyện cho việc che giấu chúng dưới hàng rào tự bảo vệ. Một lần nữa, hãy dành thời gian để suy ngẫm sâu sắc, từng bước một, và chúng ta sẽ nhìn thấy chúng. “Vâng! Đúng là tôi có thái độ ích kỷ. Tôi có ý muốn theo ý của mình. Một cách chân thành, vấn đề là ở tôi, do những bám víu của tôi vào những tham muốn của tôi và mong nhận được nhiều sự chú ý vào mình. Đây là lý do tại sao tôi chối bỏ mọi người và phản ứng theo cách này.”
Nói chung, chúng ta có thể nhận ra, dù ít hay nhiều, cách chúng ta sống như thế nào nhưng không thật sự thuyết phục lắm. Đó chính là lý do tại sao chúng ta lại khó thay đổi. Nếu chúng ta thật sự nhìn thấy những thái độ bên trong của mình, chúng ta sẽ thấy chúng nổi lên, sau đó lại tan biến đi. Điều này thật lạ lùng – chúng ta nhìn thấy suy nghĩ của mình, nhưng chúng ta không thể làm gì chúng cả. Điều này có nghĩa là chúng ta chưa thật hiểu ý nghĩa thực thụ của chúng. Chúng ta có thể hiểu chúng trên một bình diện chung nào đó, nhưng chưa phải ở mức độ của cảm nhận. Cần có thời gian. Nhưng có thể làm được.
